cười, biết là đã được tha rồi, lần sau có người hẹn, nói với hắn, nàng được
đi mới là lạ đó.
Mười bảy tháng ba là đại thọ 60 của Hoàng lão thái gia, Hoàng phu
nhân tự mình tới đưa thiệp, Hàn Nguyệt Nguyệt tiếp đón ân cần, hai người
hàn huyên cả buổi chiều, Hoàng phu nhân vừa chơi đùavới hai nhóc, vừa
nói cho Hàn Nguyệt Nguyệt một đống kinh nghiệm dạy con, Hàn Nguyệt
Nguyệt nghiêm túc lắng nghe, quả thật có nhiều chuyện nàng không biết,
dạy con quả là một việc khó khăn.
“Tặng cái gì mới được đây?”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn đống đồ xung
quanh, không biết phải chọn cái nào, Hoàng lão thái gia là ngoại công (ông
ngoại) của nàng, lúc nàng trở về, cả nhà bọn họ đối xử với nàng rất tốt,
Mạnh Dịch Vân đi tới, cầm lấy ngọc như ý trên tay Hàn Nguyệt Nguyệt,
“Những thứ này chắc chắn có rất nhiều người tặng, quà tặng không quan
trọng đắt tiền hay không, mà quý ở tấm lòng”, ngày hôm đó chắc chắn sẽ
có rất nhiều kẻ nịnh bợ, tặng những thứ đắt tiền.
Hàn Nguyệt Nguyệt cũng đã nghĩ tới, “Vậy phải làm sao?”, Hàn
Nguyệt Nguyệt mở ra bức Thiên Thọ Đồ, đây là nàng bảo Tô Nương và
Thu Chi thêu mấy đêm liền mới xong, mỗi quả đào thọ là do một chữ Thọ
tạo thành, một bàn đào mừng thọ vừa đủ 1000 chữ Thọ, lão thái gia làm
quan lâu như vậy, đồ quý gì mà chưa thấy qua, chắc sẽ không quan tâm
những thứ hư lễ kia.
“Được đấy, Hoàng thái gia nhất định sẽ thích món quà này của nàng”,
nghe Mạnh Dịch Vân nói vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt thỏa mãn cười một
tiếng, xếp bức họa lại, “Chọn cái này, những thứ khác cất vào kho đi”, Sắc
Âm lập tức thu dọn, trước giờ kho là do nàng quản.
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt lôi bàn tính ra, lách cách lách cách, Mạnh
Dịch Vân đang đọc sách không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn nàng, cau
mày bất mãn nói, “Các cô nương khác đều thích thêu thùa gì đó, sao nàng