lại thích tính toán sổ sách chứ?”, nghe Mạnh Dịch Vân nói vậy, Hàn
Nguyệt Nguyệt cũng không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục tính , “Ta khác
những cô nương khác a, những cô nương tầm thường kia sao có thể so sánh
với ta, nếu không Vân vương gia mắt cao hơn đầu chàng đây làm sao lại
chọn ta chứ?”.
Đếm tiền đếm tới mức tay bị chuột rút là chuyện vui vẻ nhất trên đời,
ai lại không yêu tiền chứ, cứ lấy tiền ra đếm rồi đếm, bảo đảm bao nhiêu
muộn phiền trong lòng đều bay đi hết.
Đến ngày mười bảy tháng ba, Hàn Nguyệt Nguyệt thức dậy từ sớm,
chuẩn bị xong liền đi Hoàng phủ, Mạnh Dịch Vân bận rộn không có thời
gian, Hàn Nguyệt Nguyệt đành dẫn hai nhi tử đi trước, sợ gặp phải chuyện
như lần trước, Hàn Nguyệt Nguyệt dặn đi dặn lại Tiểu Tinh phải trông
chừng Đoàn Đoàn và Viên Viên, ở Hoàng phủ khách khứa đông đúc, sợ là
có sơ suất.
“Vân vương phi đến”, Hàn Nguyệt Nguyệt vừa vào cửa, Hoàng phu
nhân đã lập tức chạy ra đón, Hàn Nguyệt Nguyệt vui vẻ nói, “Hôm nay
khách khứa đông đúc, cửu mẫu (mợ) không cần khách khí, là người nhà cả
mà, cữu mẫu cứ lo tiếp khách đi”, Hoàng phu nhân cười nói, “Khách quan
trọng cỡ nào cũng không bằng vương phi, mau vào đi, lão thái gia và lão
phu nhân mong mãi đấy, hồi kinh lâu vậy cũng không mang hai tiểu vương
gia đến chơi”.
“Không phải hôm nay tới rồi sao, là không muốn làm phiền cữu mẫu
mà”, mấy vị phu nhân quan lại thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đến, vội chạy tới
thăm hỏi, qua một lúc Hàn Nguyệt Nguyệt mới cùng Hoàng phu nhân vào
tới đại sảnh.
Chào hỏi xong, Hoàng lão phu nhân liền kéo Hàn Nguyệt Nguyệt tới,
cứ hỏi thăm mãi, Hàn Nguyệt Nguyệt vui vẻ kiên nhẫn trả lời, Hàn Nguyệt
Nguyệt tặng hộp quà cho Hoàng lão thái gia, “Nguyệt Nguyệt không có