Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Đổi cái khác là được”, đứa bé nào
mới mọc răng đều như vậy, bắt được cái gì cũng muốn cắn, nếu không có
cái gì liền mút tay, trên tay nhiều vi khuẩn như vậy, ngộ nhỡ ngã bệnh thì
biết làm sao, lúc bú, hai bà vú cũng cau mày, dù rất đau, nhưng không dám
nói, Hàn Nguyệt Nguyệt liền nghĩ đến núm vú cao su, ở hiện đại không
phải đứa bé nào cũng ngậm nó sao? Mềm mại không sợ bị thương miệng,
Hàn Nguyệt Nguyệt liền nói Mạnh Dịch Vân tìm một miếng da dê thiệt
mềm, cho người làm theo hình dạng nàng vẽ.
Mới đầu bọn nha hoàn rất tò mò, hai bà vú và mấy ma ma đều cười
Hàn Nguyệt Nguyệt, đứa trẻ mới mọc răng nào mà không thích cắn như
vậy, vương phi lại cho làm cái này, thật mắc cỡ, Mạnh Dịch Vân mới đầu
cũng rất tò mò, thấy hai nhi tử cứ ngậm cái gì đó trong miệng, xem thử, bất
đắc dĩ cười, trợn mắt nhìn hai nhi tử không có tiền đồ, ngày nào cũng ngậm
cái này, ra thể thống gì chứ.
“Vương phi, đây là?”, Hàn Nguyệt Nguyệt đưa y phục cho Trúc
Thanh, Trúc Thanh nhìn thứ be bé trong tay, đây là y phục sao? Sao lại kỳ
quái như vậy, chưa thấy qua bao giờ.
Hàn Nguyệt Nguyệt nói, “Thay cho Đoàn Đoàn, cứ xỏ đầu vào là
được, còn nữa, đây là yếm quàng cổ”, trời nóng như vậy, cho chúng mặc
dày như thế, không bị nổi rôm mới là lạ đó, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn chiếc
T shirt nhỏ mình khâu cảm thấy rất hài lòng, mặc dù không được đẹp lắm,
nhưng dù gì đây cũng là tình cảm của nàng a.
Thấy vẻ mặt đau khổ của Trúc Thanh, Hàn Nguyệt Nguyệt bất đắc dĩ
cầm lấy y phục, tự mình thay cho Đoàn Đoàn, mặc luôn chiếc quần ngắn,
nàng nhìn nhìn nhi tử, rất hài lòng, hơi rộng một chút nhưng so với đống y
phục dầy cộm kia thì thoải mái hơn rất nhiều, Đoàn Đoàn không hiểu lắm,
chỉ cảm thấy không còn nóng như lúc nãy nữa, tay chân hoạt động thoải
mái, vui vẻ quơ tay cười với nàng.