Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Đoàn Đoàn nhễu nước miếng vội lấy yếm
lau, người nhỏ như vậy, mà nước miếng ở đâu nhiều thế không biết, Hàn
Nguyệt Nguyệt bẹo má Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn bất mãn quay đầu đi.
Trúc Thanh không dám nhiều lời, đành đi kêu Tô ma ma đến, Tô ma
ma vừa vào cửa, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi bên giường, Đoàn Đoàn và
Viên Viên đang bò loạn trên giường, trên người mặc y phục kỳ lạ, vừa ngắn
vừa mỏng, Hàn Nguyệt Nguyệt còn cười không ngừng, Tô ma ma lập tức
chạy đến.
“Vương phi, trẻ nhỏ không giống người lớn, không thể mặc ít như vậy
được”, Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu cười, “Không sao đâu, trời nóng,
mặc nhiều quá, sẽ dễ mọc sẩy”.
“Vậy bỏ khối băng đi, trẻ nhỏ không như người lớn, coi chừng cảm
lạnh”, Tô ma ma nói, Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Để lại một chậu thôi,
nếu không sẽ bức bối lắm”, không dám phản bác lời Hàn Nguyệt Nguyệt,
Tô ma ma gọi nha hoàn đem băng đi.
Mạnh Dịch Vân về, thấy hai nhi tử đang bò loạn trên giường, Trúc
Thanh và Kim Thu đứng canh một bên, Hàn Nguyệt Nguyệt thì đang chăm
chú may vá gì đó, thấy Mạnh Dịch Vân về, Hàn Nguyệt Nguyệt buông đồi
trong tay xuống, “Chàng đã về? Sao hôm nay sớm vậy?” bình thường
không phải sắp tối mới về sao, hình như hôm nay hơi sớm.
Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy giúp Mạnh Dịch Vân cởi áo khoác ra,
Trúc Thanh bưng một chậu nước tới cho Mạnh Dịch Vân rửa tay, rồi lui ra
với Kim Cầu. Mạnh Dịch Vân tới bên giường, thấy y phục kỳ quái của nhi
tử, ẵm Viên Viên lên, “Là nàng khâu sao?”, Hàn Nguyệt Nguyệt nghe vậy,
quay đầu lại, thấy Mạnh Dịch Vân đang ẵm Viên Viên.
“Đúng a, sao, đẹp chứ, tốt hơn những y phục rườm ra kia nhiều”, Hàn
Nguyệt Nguyệt tự hào nói, Mạnh Dịch Vân không nói gì, chỉ là nhíu mày