Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân tức giận lập tức lấy lòng,
khom lưng hôn lên mặt Mạnh Dịch Vân một cái, làm vẻ uất ức nói, “Ta tuy
là thê tử của chàng, nhưng ta cũng có quyền tự do a, chàng không thể tước
đoạt niềm vui của ta được”, nếu mỗi ngày không làm gì cả, chỉ ở nhà trông
nhi tử, chờ tướng công trở về, như vậy thật nhàm chán.
“Vậy ta sẽ để cho nàng trông coi tiền trang (ngân hàng), không cần
làm gì cả, mỗi ngày chỉ cần ngồi đếm tiền là được”, hắn chưa thấy nữ nhân
nào yêu tiền như nàng, Hàn Nguyệt Nguyệt nhíu mày, “Cũng được, nhưng
mà bây giờ ta có việc phải ra ngoài, không đi sẽ trễ mất, ta đảm bảo trong
vòng một canh giờ sẽ trở lại”, có ngân hàng tư nhân của Mạnh Dịch Vân,
sẽ dễ dàng hơn nhiều, phải bàn bạc với Tống Thanh, mở thêm vài chi
nhánh, thêm nhiều lĩnh vực khác mới được.
“Tiểu thư”, đến Thiên Hương Lâu, Lục Tư Tư ra đón, “Người đâu
rồi?”, không phải nói có ngườ đem hàng đến sao? Chẳng lẽ mình tới chậm,
đều do Mạnh Dịch Vân cả.
“Đang ở lầu dưới với Tống Thanh”, Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Đi,
xem thử”, để xem lần này là hàng gì đây.
“Ngươi là ai? Tại sao đi theo ta?”, Hàn Nguyệt Nguyệt dừng lại trên
nóc nhà, từ lúc ra khỏi Thiên Hương Lâu người này vẫn luôn đi theo nàng,
người nào mà to gan như vậy.
“Vương phi thật là mau quên, mới mấy ngày thôi mà”, bóng đen kia
đứng cách không xa Hàn Nguyệt Nguyệt, nàng nhíu mày, “Có chuyện gì?
Bổn vương phi bận rộn, không có thời gian nói chuyện tào lao với ngươi”.
“Chuyện lần trước vương phi tính tới đâu rồi? Tại hạ vẫn luôn chờ tin
của vương phi”, trong đêm tối, Hàn Nguyệt Nguyệt không thấy rõ mặt hắn.
“Ngươi cứ giấu giấu diếm diếm như vậy, thật không có thành ý, bổn
vương phi không bao giờ buôn bán không rõ ràng”, ai biết hắn là ai chứ.