Hàn Nguyệt Nguyệt uống thuốc xong, lẳng lặng nằm trên giường, chờ
thuốc phát huy tác dụng, nước mắt bất giác rơi xuống, nàng không xứng
làm mẫu thân, đứa bé còn chưa ra đời, nàng cũng không bảo vệ được, y
thuật dù có cao hơn nữa, cũng không cứu được.
“Tiểu thư, đừng quá thương tâm, đứa bé cũng không thể sống lại được,
người và vương gia còn trẻ, vẫn còn cơ hội mà, hãy giữ gìn sức khỏe”,
Trương Tiểu Tinh thấy Hàn Nguyệt Nguyệt như vậy rất đau lòng.
Bọn họ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, nàng chưa từng
thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đau lòng như thế này bao giờ.
“Tiểu Tinh, ngươi nói chàng có trách ta không?”, là do nàng vô dụng,
nếu chú ý một chút đã không ra nông nỗi này.
Trương Tiểu Tinh nắm tay Hàn Nguyệt Nguyệt, “Không đâu mà,
vương gia thương tiểu thư như vậy, hơn nữa, không phải còn có hai tiểu
vương gia sao?”, là chủ tớ nhưng hai người tình như tỷ muội.
Hôm sau khi Hàn Nguyệt Nguyệt tỉnh lại, đã là buổi trưa, ngơ ngác
nhìn nóc nhà, chuyện tối qua cứ như giấc mộng, Hàn Nguyệt Nguyệt đặt
tay lên bụng, lòng nhói đau.
Sắc Âm đi vào, thấy nàng đã tỉnh, nói “Vương phi, ăn chút cháo đi ạ”,
hiện giờ nàng giống như đang ở cử, không thể qua loa được, nếu không lưu
lại bệnh sẽ không tốt.
“Vương gia về chưa?”, Sắc Âm đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt dựa vào đầu
giường, “Vẫn chưa ạ, đêm qua vương gia không về, nhưng vương phi đừng
lo lắng, Tần thị vệ đã nhắn lại vương gia có việc gấp phải ra khỏi thành một
chuyến, vài ngày nữa mới về được”, Sắc Âm lén nhìn mặt Hàn Nguyệt
Nguyệt, thấy nàng không nghi ngờ gì, mới an tâm một chút.