rốt cuộc là bị làm sao?” vừa rồi còn khỏe mạnh, sao mới một lát đã thành
thế này, Sắc Âm nháy mắt, lắc đầu một cái.
“Thái y, hay là ngài khám cho quận chúa trước đi, Trúc Thanh, mau
đỡ vương phi về Trúc Viên”, vương phi bị như vậy nhất định có liên quan
với vũng máu vừa rồi, Trúc Thanh gật đầu, vội đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt về
Trúc Viên.
“Quận chúa không sao chứ?”, Sắc Âm hỏi, Công Tôn thái y vuốt râu,
nói “Không sao, thân thể hư nhược, nghỉ ngơi cho tốt là được rồi”, nghe
vậy Sắc Âm thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy làm phiền thái y đến khám cho vương phi thử xem”, Công Tôn
thái y gật đầu, viết một toa thuốc, Sẵc Âm nhận lấy, đưa cho nha hoàn sau
lưng, “Nhanh đi bốc thuốc đi, nếu quận chúa có mệnh hệ gì, cẩn thận đầu
ngươi không còn”, Sắc Âm lạnh lùng nói.
Nha hoàn kia nhận toa thuốc, “Vâng ạ, nô tỳ nhất dịnh sẽ chăm sóc
cho quận chúa thật tốt”, Sắc Âm dẫn Công Tôn thái y đến Trúc Viên, giữa
đường thấy Tô ma ma đi tới. “Ma ma, quận chúa bị bệnh, mấy nha hoàn kia
lại tay chân vụng về, làm phiền ma ma lại đó xem sao”, Tô ma ma đang lo
lắng cho Hàn Nguyệt Nguyệt, nhưng thấy ám hiệu của Sắc Âm, liền nói,
“Ta đi xem thử”.
Đuổi hết nha hoàn trong phòng ra, chỉ còn lại Trúc Thanh và Sắc Âm,
Công Tôn thái y bắt mạch cho Hàn Nguyệt Nguyệt, mày nhíu lại.
“Sao rồi?” Trúc Thanh lo lắng hỏi.
“Vương gia đã về chưa?” Sắc Âm lắc đầu, “Bình thường giờ này
vương gia đã về rồi, nhưng hôm nay vẫn chưa thấy, thái y, rốt cuộc vương
phi bị sao vậy?”