“Kim thu, chuẩn bị nước nóng”, Kim Thu lui ra, Sắc Âm đi vào, nói :
“ Vương phi, mới rồi, nha hoàn của An quận chúa tới báo là An quận chúa
bệnh nặng, xin người qua xem sao”.
Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên, “Khi nào?”, thời gian này không
thấy Tô An có hành động gì, giờ lại nói là bệnh, nhất định có vấn đề, Sắc
Âm cúi đầu, “Một nén nhang trước”, ngày hôm qua còn khỏe, hôm nay
bệnh gì chứ.
“Đi, đi xem thử, bảo Trúc Thanh đi mời Công Tôn thái y tới”, Hàn
Nguyệt Nguyệt đi ra, Sắc Âm theo sau, đến viện của An quận chúa, còn
chưa vào cửa, đã nghe thấy tiếng khóc từ bên trong vọng ra, Hàn Nguyệt
Nguyệt vội bước vào.
“Quận chúa thế nào?”, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đến, nha hoàn kia lập
tức quỳ xuống, vừa dập đầu vừa khóc nói, “Cầu vương phi cứu quận chúa,
quận chúa sắp không xong rồi”.
Thấy nha hoàn này không hiểu quy củ như vậy, Sắc Âm lạnh mặt nói,
“Quận chúa bệnh, sao không mời thái y đến khám? Nếu quận chúa có
chuyện, ngươi đừng mơ thoát được”, nha hoàn kia ngừng khóc nói, “Xế
chiều hôm nay, quận chúa đã bắt đầu thấy không khỏe, nô tỳ cũng muốn đi
mời thái y, nhưng nô tỳ đến Trúc Viên, không gặp được vương phi, cho
nên, cho nên.....”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhíu mày, “Được rồi, đi nấu một
chậu nước nóng mang tới đây”.
Thấy nha hoàn kia đã ra ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức tới bắt
mạch cho Tô An, may là tới kịp, nếu trễ chút nữa, thì nguy rồi.
“Trúc Thanh, về phòng ta lấy rương thuốc tới đây, quận chúa bị nhiễm
lạnh nên sốt cao”, nghe vậy, Sắc Âm lập tức chạy về Trúc Viên lấy rương
thuốc.