Nghe tiếng chân đã xa, Hàn Nguyệt Nguyệt thở phào một hơi, lấy
ngân châm trong ống tay áo ra châm vào các huyệt vị trên người Tô An,
độc này vào máu cực nhanh, trong vòng tám canh giờ mà không cứu kịp,
người trúng độc sẽ chết, Tô An đã bị trúng bốn canh giờ rồi, may mắn là đã
phát hiện kịp, nếu Tô An có việc gì, nàng và Mạnh Dịch Vân cũng không
khỏi bị liên lụy.
“Vương phi, thuốc đây ạ”, Hàn Nguyệt Nguyệt vừa rút châm xong,
Sắc Âm liền đầy cửa vào, thấy bên giường có một vũng máu đen, lập tức
đóng cửa lại, đi tới.
“Vương phi, người sao vậy?”, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đầu đầy mồ
hôi, sắc mặt tái nhợt, Sắc Âm lo lắng hỏi, đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi lên
ghế.
“Không sao, mau xử lý vết máu sạch sẽ đi”, để người khác thấy không
tốt.
Thấy dáng vẻ Hàn Nguyệt Nguyệt như vậy, Sắc Âm biết chuyện chắc
chắn không đơn giản, không hỏi nhiều, lập tức lấy một bộ y phục trong
ngăn tủ ra lau vết máu, lại dùng nước trà rửa lại.
“Vương phi, nước nóng đây ạ”, tiếng một nha hoàn truyền vào từ
ngoài cửa, Hàn Nguyệt Nguyệt cố chống đỡ, “Vào đi, mau giúp quận chúa
lau người, thay y phục” Sắc Âm vội đem y phục dính máu nhét vào trong
rương thuốc.
“Vương phi, người sao vậy, vương phi?”, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt
nằm xỉu trên bàn, Sắc Âm lo sợ lay gọi, vừa mới đến, nghe thấy tiếng của
Sắc Âm, Trúc Thanh vội bước nhanh vào.
“Vương phi sao rồi?”, Sắc Âm lắc đầu, Công Tôn thái y bước vào sau,
Trúc Thanh quay đầu nói “Thái y, mau bắt mạch cho vương phi thử xem,