nếu không phải nơi này vắng vẻ, không ai thèm quan tâm, lại có một người
nhát gan như Tiểu Đào, thì sao mình có thể lười biếng được.
“Nàng ta lại lười biếng rồi.” Tống ma ma đứng sau lưng Tiểu Đào.
Tiểu Đào nghe vậy, lập tức xoay người lại, “Ma ma”, Tống ma ma thấy
Tiểu Đào cúi đầu, phì cười.
“Nàng ta khi dễ ngươi, ngươi lại nhát gan không dám cáo trạng”. Tiểu
Đào lắc đầu, “Không phải vậy đâu, Châu Nhi tỷ tỷ rất tốt, tỷ ấy chỉ là quá
mệt mỏi thôi, Tiểu Đào vô dụng, chuyện gì cũng phải để Châu Nhi tỷ tỷ
làm.”
Tống ma ma thấy vậy, khoát khoát tay, “Được rồi, đi làm việc thôi”,
chỉ cần không gây chuyện lớn gì, bà cũng lười quản.
Qua ba ngày, Hàn Nguyệt Nguyệt muốn phát điên luôn rồi, mẫu tử ba
người cứ mắt to trừng mắt nhỏ, muốn ra ngoài đi dạo một chút, lại không ai
trông hai nhóc. Hàn Nguyệt Nguyệt đang suy nghĩ có nên dẫn con đi
không, ở chỗ này rất nguy hiểm, nhưng nếu mang theo hai đứa nhỏ chưa
đầy năm, sợ là trốn không thoát.
“Tham kiến hoàng thượng”, nghe tiếng bước chân, Hàn Nguyệt
Nguyệt cho là cung nữ, nên không để ý, ngẩng đầu lên, thấy Mạnh Dịch
Hiên đứng ở cửa,vội vành hành lễ.
“Đứng lên đi, trẫm đến thăm hai tiểu vương gia”. Phúc công công đi
theo sau Mạnh Dịch Vân, thấy không có ai hầu hạ, tức giận nói, “Người
đâu, đến đây.”
Nghe vậy, Tống ma ma và Tiểu Đào vội vàng chạy tới, thấy là Phúc
công công, lập tức quỳ xuống, “Bảo các ngươi đến hầu hạ vương phi, sao
một bóng cũng không thấy, không ai quản các ngươi liền lười biếng.” Vân
vương phi mặc dù được an bài nơi này, nhưng thân phận tôn quý, bình
thường thấy bọn họ thật thà mới phái tới, ai ngờ lại làm biếng quá.