“Công công bớt giận, công công tha mạng”, Tiểu Đào ở sau lưng Tống
ma ma, run lẩy bẩy, Tống ma ma thì không ngừng cầu xin tha thứ, nếu đắc
tội Phúc công công, ngày sau đừng mong được sống tốt.
“Chỉ có hai ngươi?”, Phúc công công hỏi.
Châu Nhi bưng một chén nước cơm tới, thấy Phúc công công, lập tức
quỳ xuống, “Phúc công công, nô tỳ đi bừng nước cơm cho vương phi, nên
mới tới chậm, kính xin công công tha tội”. Nghe vậy, Tống ma ma thầm
mắng Châu Nhi không biết bao nhiêu lần, rõ ràng là ngủ trong phòng, lại
nói là đi bưng đồ.
“Ừ, đứng lên đi, nhanh bưng vào, đừng để vương phi chờ lâu”, Châu
Nhi tạ ơn, vào phòng, thấy một nam tử y phục sang quý, nhưng không biết
là ai, không biết phải xưng hô thế nào, nếu gọi sai thì phiền phức lớn.
“Để xuống đi, Phúc công công, bảo bọn chúng đi đi, đừng ở đây cãi
nhau, dọa tiểu vương gia”, Mạnh Dịch Hiên nói. “Vâng, hoàng thượng”.
Nghe vậy, Châu Nhi sợ hết hồn: sao mình ngốc quá, Phúc công công ở đây,
vậy người kia chắc chắn là hoàng thượng rồi.
“Hoàng thượng tha tội, nô tỳ, nô tỳ....”. Phúc công công không thấy
người ra, vào xem thử, nhìn Châu Nhi đang quỳ trên mặt đất, không có ý
định đi, cau mày, “Còn không mau ra ngoài, làm chủ tử sợ một cái đầu của
người cũng không đủ đền tội”, Châu Nhi sợ hết hồn, vội vàng lui ra ngoài.
“Ở chỗ này quen chưa?” Mạnh Dịch Vân vừa ẵm Đoàn Đoàn vừa nói.
Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Rồi ạ” có thể nói không quen sao? Sắp
nổi mốc luôn rồi.
“Quen là tốt rồi. Chờ Vân vương trở lại sẽ đón các ngươi ra, thời gian
này bên ngoài rất loạn, cho nên trẫm mới cho các ngươi vào cung.” con
cháu Mạnh gia không thể có việc ngoài ý muốn.