năm, 5 năm rồi, chẳng lẽ Mạnh Dịch Hiên vẫn chưa phát hiện ra sao? Mặc
dù hình dáng bên ngoài giống như trái tim luôn khác biệt, chẳng lẽ hắn nói
yêu nàng, đều là lừa gạt? Nếu như yêu, tại sao lâu vậy mà vẫn không phát
hiện người đó không phải nàng.
“Hoàng thượng, không thấy hai cung nữ kia”, lật tung cả hoàng cung
rồi cũng không thấy, hoàng cung canh giữ nghiêm ngặt vậy, hai cung nữ kia
có thể trốn đi đâu.
“Tiếp tục tìm.”
“Vâng, hoàng thượng”, thị vệ lại lui xuống, Mạnh Dịch Hiên mở mắt
ra, nhìn mật thư trên bàn, Vân vương sắp trở về, chuyện này chắc chắn
không giấu được, hắn thật không biết phải mở miệng thế nào, Hàn Nguyệt
Nguyệt là nữ nhân đệ đệ hắn yêu nhất.
Ba người, hắn nợ Mạnh Dịch Vân, sợ là đời này trả cũng không đủ.
“Hoàng thượng, đã khuya, hay là ngài nghỉ ngơi một lúc đi, sớm mai
còn phải vào triều nữa”, Phúc công công thận trọng nói, trời sắp sáng rồi.
“Ngươi lui ra đi, để trâm yên tĩnh một lát”, Mạnh Dịch Hiên nói. Phúc
công công biết tâm tình Mạnh Dịch Hiên không tốt, không dám nói nữa,
đành lặng lẽ lui ra ngoài, ra tới ngoài cửa, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán:
nguy hiểm quá!
“Công công, công công”, một tiểu thái giám đứng ngoài cửa, vừa thấy
Phúc công công ra ngoài, lập tức chạy tới. Phúc công công quay đầu, “Suỵt
~ nhỏ tiếng một chút, hoàng thượng đang nghỉ ngơi, vội vàng vậy làm gì,
muốn mất đầu à?”
Nghe vậy, tiểu thái giám này cúi đầu, “Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân
đáng chết”. Phúc công công than một tiếng, “Đi, qua bên kia rồi nói”, hiện
giờ đang rất nguy hiểm, không thể vuốt râu rồng được.