hai nhi tử ngẩn người, nếu không phải mình quá tùy hứng, nếu hiện tại
mình ở bên cạnh chàng, ít nhất có thể giúp chàng nghĩ kế.
Qua mấy ngày, Hàn Nguyệt Nguyệt đã gầy thấy rõ, Trương Tiểu Tinh
rất lo lắng, thường thường sắc chút thuốc bổ có Hàn Nguyệt Nguyệt uống,
lại sợ hai tiểu vương gia ban đêm không ngủ sẽ ầm ĩ, nên nghĩ hết biện
pháp không cho hai nhóc ngủ trưa.
“Hắc Ưng, kinh thành thế nào rồi?”, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi. Hắc
Ưng đáp, “Nam Tĩnh vẫn chưa xuất binh, Thái Uyên không có động tĩnh,
Tây Lương đã chiếm được hai thành trì, trong triều có ý cho Tào tướng
quân dẫn binh đánh Tây Lương”.
Hàn Nguyệt Nguyệt vỗ bàn, “Vậy sao được, Tây Lương chỉ là mồi
nhử, Nam Tĩnh mới là chính, nếu phái Tào tướng quân đối phó với Tây
Lương, vậy đến lúc Nam Tĩnh tấn công, chẳng phải là.....” đúng là đề xuất
bỏ đi, Tào tướng quân là đại tướng, sao có thể dùng dao mổ trâu để giết gà.
“Hẳn là Thái Uyên nhúng tay vào, vương gia đã tận lực kéo dài thời
gian, nhưng bên Nam Tĩnh vẫn chưa thấy gì”, chẳng lẽ kế hoạch của họ bị
lộ? Hàn Nguyệt Nguyệt không dám nghĩ, nếu đúng như vậy, chẳng phải
Mạnh Dịch Vân đang rất nguy hiểm.
“Chúng ta về ngay bây giờ”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói, ở chỗ này lo
lắng suông, không bằng về xem thế nào, có lẽ có thể giúp được gì.
“Phu nhân, vương gia nói người tạm thời đừng trở lại kinh thành”,
Hàn Nguyệt Nguyệt yêu cầu Hắc Ưng gọi là ‘phu nhân’, nếu cứ gọi vương
phi, không lộ thân phận mới lạ.
“Cũng được, hiện giờ Đại Khánh không yên ổn, dẫn hai đứa về ta
cũng không yên tâm, ngươi và Tiểu Tinh ở lại đây chăm sóc tiểu vương gia,
tự ta trở về”, việc lớn nàng không làm được, nhưng cho Thái Uyên thêm ít