cần nhiều bạc như vậy, còn chưa tăng giá mà”, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt
đưa hai thỏi bạc, Cổ đại tẩu nói.
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Nhà ta không có phòng để chứa, tẩu
xem bạc này có thể mua được bao nhiều thì cứ mua hết, rồi cất ở nhà tẩu
giùm” Cổ đại tẩu thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nói cũng đúng, gật đầu một cái,
“Cũng được, bất quá chỉ có trượng phu ta và Xuân Mẫn sợ không đủ sức”,
Cổ đại tẩu khó xử nói, gạo cũng nặng đó.
Hàn Nguyệt Nguyệt kêu Hắc Ưng ra, nói, “Để Hắc Ưng đi theo đi, sức
hắn lớn”, Cổ đại tẩu cười cười, “Được, ái nhân của Tiểu Tinh, nhanh lên
một chút, xe đang đợi ngoài cửa”, Hắc Ưng đã chẳng còn hới sức đâu mà
chỉnh lại cách gọi của mấy người trong thôn nữa.
Hàn Nguyệt Nguyệt tiễn Cổ đại tẩu đi, tự nhủ: hi vọng số gạo này đủ
cho nhà Cổ đại tẩu chống đỡ được tới lúc chiến tranh chấm dứt, hiện giờ
đây là việc duy nhất nàng có thể làm.
Tần quả phụ thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đứng ở cửa ngẩn người, đi tới,
“Mạnh phu nhân, nhìn gì vậy?” Hàn Nguyệt Nguyệt lấy lại tinh thần, thấy
Tần quả phụ, lười giả bộ thân thiện, “Không có gì”, đi vào chuẩn bị đóng
cửa.
Tần quả phụ vội chạy tới, chặn cửa lại. “Làm gì?”, Hàn Nguyệt
Nguyệt lạnh mặt hỏi. Tần quả phụ nhìn quét qua một lần, không thấy người
muốn gặp, trong lòng có chút mất mác, “Không có gì, chỉ nhìn chút thôi”.
Thấy vậy, tất nhiên Hàn Nguyệt Nguyệt biết nàng ta nghĩ gì, đừng
tưởng nàng không biết, từ sau khi Hắc Ưng đến, Tần quả phụ liền ném đi
thâm cừu đại hận với nàng, mỗi lần gặp đều trưng ra vẻ mặt tươi cười.
“Không có gì thì mời về, ta rất bận, không có thời gian tiếp đãi”, nói
xong, không đợi Tần quả phụ rút tay về, đã kéo cửa lại, nghe được tiếng