“Ai u” của Tần quả phụ, Hàn Nguyệt Nguyệt bật cười: thật đúng là mặt
dày, tới tận cửa nhà người ta tìm nam nhân.
Tần quả phụ thổi thổi ngón tay bị cửa kẹp, đá đá mấy phát vào cánh
cửa đã đóng chặt, không thấy tay mình đang còn trên cửa sao? Thật là đau
muốn chết, trên đường về, vừa đi vừa mắng Hàn Nguyệt Nguyệt, Tường
tẩu thấy vậy, cười trêu, “Tần quả phụ, lại bị đuổi về à?”
Tần quả phụ nhìn Tường tẩu, “Gì mà bị đuổi về chứ, đừng nói lung
tung”, nói xong vội vàng bước nhanh về nhà. Tường tẩu nhìn theo bóng
lưng Tần quả phụ, “Xì” mấy tiếng: cũng không tự nhìn xem bản thân là bộ
dáng gì, còn dám tới tận cửa quyến rũ người ta, Tiểu Tinh cô nương mặc dù
là nha hoàn, nhưng dầu gì cũng là thiếu nữ, dung mạo lại xinh đẹp, chẳng lẽ
Hắc Ưng lại đi bỏ mẫu đơn để nhặt cỏ đuôi chó vừa già vừa xấu.
Thật ra, Tần quả phụ cũng mới hơn 20 tuổi mà thôi, nhưng đã có một
nhi tử 5,6 tuổi, lại thêm trượng phu đã mất, nên mọi người mới cố ý nói
như là rất già. Nếu nàng ta đàng hoàng một chút, chịu an phận, thì thấy
hoàn cảnh nàng ta như vậy, mọi người cũng sẽ quan tâm giúp đỡ nhiều
chút, lại cố tình thích quyến rũ nam nhân, không bị mọi người ghét bỏ mới
là lạ, ai cũng lo giữ trượng phu mình cho tốt, tránh bị nàng ta quyến rũ.
Tường tẩu xách rổ tới nhà Hàn Nguyệt Nguyệt. Từ sau khi trượng phu
mình ăn đồ ăn Mạnh phu nhân làm, liền bắt đầu chê tay nghề mình, lúc thì
mùi không đúng, lúc lại quá mặn, khi thì quá nhạt. Chọc mình tức giận,
nhưng không có cách nào, đành ngày ngày dành chút thời gian qua nhà
Mạnh phu nhân học cách nấu nướng. Qua mấy ngày, mùi vị quả nhiên đã
khá hơn nhiều, nhưng vẫn còn kém xa Mạnh phu nhân.
Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy đều là hàng xóm, có lúc làm xong, liền
cho họ đem về nhà luôn, dù sao mình cũng không thiếu, coi như để đền đáp
mọi người.