khác” Diệp Kỳ Phong bước đi, Hàn Nguyệt Nguyệt đi theo, không biết chốt
mở ở đây, chỉ thấy trên tường xuất hiện một cánh cửa.
Trong mật thất, một viên dạ minh châu lớn như trứng ngỗng đặt ở giữa
phòng, chung quanh rất sáng, trên tường trên nhất nhiều tranh, đều vẽ một
nữ tử, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn mấy tấm, hỏi “Sao giống sư tỷ ta quá
vậy?”, nữ tử trong tranh và Y Huyên rất giống nhau.
Diệp Kỳ Phong nhìn nữ tử trên tường, cười nói, “Đúng vậy, lần đầu
tiên gặp sư tỷ vương phi ta cũng hết hồn, sao hai người lại giống đến thế”,
tìm hơn 20 năm, thì ra là được Dược Cốc thu dưỡng, đáng tiếc hắn vẫn
không tìm được lối vào Dược Cốc.
“Ngươi nói sư tỷ ta chính là vị tiểu công chúa năm đó?” Hàn Nguyệt
Nguyệt hỏi. Diệp Kỳ Phong gật đầu một cái, “Ta cũng chỉ biết diện mạo
mẫu thân qua những bức họa mà thôi, bất qua cô nương ấy thật rất giống, ta
cũng không dám xác định, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội gặp lại”, nếu không
hắn nhất định đã hỏi cho rõ ràng.
Hàn Nguyệt Nguyệt tới trước một bức họa, “Bức này cựckỳ giống”,
bởi vì lúc sư tỷ múa bên bụi hoa, nàng đã từng thấy, nụ cười của hai người
gần như giống nhau như đúc.
“Không ngờ là vậy, nếu ngươi nói sớm, ta đã chẳng nghi ngờ ngươi,
nói không chừng giờ đã là bằng hữu tốt rồi đấy”, Hàn Nguyệt Nguyệt xoay
người lại, sờ sờ viên dạ minh châu to đùng trên tường, viên này bự hơn
mấy viên Mạnh Dịch Vân cho rất nhiều, không biết Diệp Kỳ Phong làm
sao có được, cảm giác không tệ ha ha.
“Cho nên mới cần vương phi giúp một tay, chỉ cần vương phi có thể
giúp ta, ta lập tức xuất binh giúp vương gia”, Hàn Nguyệt Nguyệt rút tay
lại, nhìn Diệp Kỳ Phong, “Trong tay ngươi có binh, sao không tự đem ngôi
vị hoàng đế đoạt lại trước đi?”