“Ngươi là ai? Vì sao muốn giết ta?” Diệp Kỳ Phong cầm kiếm chỉa
vào cổ vua Tây Lương, cười lạnh, “Ta là ai? Chờ lát nữa ngươi sẽ biết”, hắn
đã đợi ngày này hơn 20 năm, rốt cuộc có thể giết kẻ hại hắn nhà tan cửa
nát.
“Chuyện gì cũng có thể thương lượng được, ngươi muốn quyền lực
hay vàng bạc châu báo, bổn vương đều có thể thỏa mãn ngươi”, Thân
vương sợ hãi nói, lòng thầm mong cứu binh mau đến.
Diệp Kỳ Phong thu kiếm lại, nhìn kẻ đang ngã ngồi dưới đất, “Ta
muốn ngôi vị hoàng đế, không cần thương lượng gì nữa”, ngôi vị này vốn
là thuộc về hắn.
Thân vương nghe vậy, trừng mắt, “Ngươi......” lâu vậy vệ binh còn
chưa tới, đúng là bọn ăn hại mà.
Diệp Kỳ Phong đi lại ngai vàng, “Ngôi vị hoàng đến này vốn thuộc về
ta, cho ngươi ngồi nhiều năm như vậy đã là tận tình tận nghĩa rồi.”
Thân vương thừa dịp Diệp Kỳ Phong đưa lưng về phía mình, vội vàng
đứng dậy chạy ra cửa, Diệp Kỳ Phong cũng không kêu lại, vung tay, kiếm
“Hưu” một tiếng, xẹt qua tai Thân vương cắm vào ván cửa. Thân vương
dừng bước, nhìn kiếm trên cửa, tim cũng muốn rớt ra ngoài luôn rồi, sém
chút nữa đầu hắn đã không còn trên thân.
“Không cần gấp, vệ binh của ngươi giờ đang ngủ, hiện tại cả hoàng
cung đều là người của ta”, Diệp Kỳ Phong ngồi trên ngai vàng, tay khoác
lên bên cạnh, dựa lưng vào ghế.
“Ngươi rất muốn biết ta là ai đúng không?” Diệp Kỳ Phong hỏi.
Thân vương quay người lại, muốn phản kháng,nhưng tay chân không
còn chút sức nào, Diệp Kỳ Phong cười cười, chậm rãi nói, “Nói ra, ta còn
phải gọi ngài một tiếng vương thúc đó, ha ha, không ngờ đúng không!”