Nghe vậy Thân vương trợn to hai mắt, “Không thể nào”, năm đó chỉ
có một tiểu công chúa, hoàng hậu đã sớm chết, giờ sao lại xuất hiện một
hoàng tử ở đây.
“Không cần gấp, năm đó phải cảm tạ ngài đã tha cho mẫu hậu ta một
mạng, nếu không làm sao có ta? Không ngờ sao?”, nếu không nhờ Diệp gia
cứu, mẫu tử họ đã chết từ lâu trong trời đông tuyết phủ rồi, giờ sao còn
đứng ở đây.
“Chủ nhân, sắp xếp xong xuôi hết rồi”, trong phòng xuất hiện một
người áo đen, Diệp Kỳ Phong nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Thân vương,
thầm cười lạnh: nếu không phải lão tham lam, sao mình phải lưu lạc như
hôm nay.
“Đã biết, ngươi lui xuống đi”, nghe Diệp Kỳ Phong nói,người áo đen
kia liền biến mất.
“Đừng mong chờ gì người của ngươi tới, bọn hắn giờ đã giao binh
quyền ra, đang chờ ngươi thoái vị đó”, Diệp Kỳ Phong nói. Cái tên Tiêu
Lâm chết tiệt kia, vẫn không chịu giao ra binh phù.
Ngày mùng 8 tháng 12, khắp Tây Lương tuyết phủ trắng xóa, Thân
vương trị vì được 23 năm, tuyên bố thoái vị, truyền ngôi lại cho Đới Vân,
hoàng tử của tiên đế, giao ra tất cả binh quyền.
Ngày 22 tháng 12, Đới Vân chính thức trở thành vua mới của Tây
Lương, trên chiến trường Tiêu Lâm nhận được tin, gấp rút chạy về, trong
tay lão có hơn phân nửa binh lực, vốn định chống lại tân vương, nhưng bốn
đại tướng dưới trướng đã sớm bị thu mua, không cách nào điều động đại
quân, Tiêu Lâm lấy cái chết kháng nghị.
Ngày 28 tháng 12, tin tức Đại tướng quân Tiêu Lâm hi sinh vì nước
truyền ra, dân chúng vô cùng thương cảm, tuy nhiên không ai quan tâm đại
tướng quân Tiêu Lâm chết như thế nào.