Trong mắt Hàn Bác Nhân tràn đầy kinh thường, “Hiện giờ, tướng phủ
đã thành như vậy, Tào tướng quân chết trận, Vân vương dù lợi hại cách
mấy cũng không có ba đầu sáu tay, trái có Tây Lương, phải có Nam Tĩnh,
làm gì còn thời giờ lo bên này, chỉ cần trưởng công chúa lên ngôi, gạo nấu
thành cơm, Vân vương đại thắng trở về thì sao, không phải đã muộn?” Đến
lúc đó đối nghịch trưởng công chúa có ích lợi gì, còn không bằng thừa dịp
hiện tại làm chút chuyện, ngày sau sẽ được phong quan.
Đại phu nhân suy nghĩ một chút, cũng thấy phải, mẫu tử bắt đầu lên kế
hoạch, ánh mắt Hàn Bác Nhân hung ác: Hàn Bác Nhân hắn nhất định
không phải kẻ bình thường.
“Đại ca, làm sao bây giờ?” hai huynh đệ xen lẫn trong bọn lưu manh,
nhìn cửa thành khép chặt, Hoàng Hạo nôn nóng hỏi, phụ mẫu bị tống vào
ngục, bọn họ không lo lắng sao được.
“Đừng vội, cứ quan sát một lúc rồi tínhtiếp”, hiện giờ chỉ sợ bọn
chúng đã giăng sẵn lưới chỉ chờ hai huyh đệ chui đầu vào, Hoàng Dận kéo
Hoàng Hạo, lẫn vào đám người chạy vào rừng cây bên cạnh.
“Tổ phụ và tổ mẫu đều đã chết, đệ muốn về giết ả tiện nhân kia”,
Hoàng Dận ngăn Hoàng Hạo lại, “Nhỏ giọng một chút, phụ thân vất vả lắm
mới để chúng ta ra được, đệ hấp tấp như vậy chẳng những không cứu
được,ngược lại còn bỏ mạng vô ích.”
Nghe Hoàng Dận nói, Hoàng Hạo ngừng lại, “Vậy giờ chúng ta làm
sao?” khắp kinh thành đều là tai mắt của trưởng công chúa, những đại thần
không chịu quy thuận cũng bị giam lỏng hết rồi.
“Nếu thật không còn cách nào nữa, chúng ta phải đi biên cương tìm
Vân vương”, hiện tại chỉ có Vân vương mới đối phó được trưởng công
chúa. Hoàng Dận ngồi dựa vào một gốc cây, lòng tự giận mình, bình