thường không lo cố gắng, đến thời khắc mấu chốt, ngay cả nhà mình cũng
không bảo vệ được, hung hăng đấm xuống mặt đất.
Hoàng Hạo ngồi xuống đối diện, lấy lương khô ra, chia làm hai nửa,
đưa một nửa cho Hoàng Dận. Hiện tại kinh thành hỗn loạn, có bạc cũng
không mua được gì, chỗ lương khô này mấy ngày trước vất vả lắm mới
mua được.
“Không bằng bây giờ chúng ta lên đường đến biên cương, càng nhanh
càng tốt, bây giờ Vân vương là người duy nhất giải quyết được cục diện
này” nói thế nào Hoàng phủ và Vân vương cũng coi là người thân, đáng
tiếc biểu muội đã chết, còn cả hai đứa cháu đáng yêu nưã.
Hiện giờ khẳng định Vân vương rất hận trưởng công chúa, bọn họ đến
biêncương có thể giúp Vân vương một tay, chỉ cần đuổi được Nam Tĩnh đi,
tiến quân về kinh thành, trưởng công chúa binh lực tuy nhiều, nhưng dù sau
cũng không có kinh nghiệm chiếntrường, nhất định không chống nổi đại
quân của Vân vương.
Hoàng Dận đồng ý, hai huynh đệ chạy về biên cương.
Sau khi Tào tướng quân chết trận, sĩ khí binh lính giảm, liên tiếp bại
lui, Vân vương tiếp quản đại quân, trong vòng 1 tháng đoạt lại hai thành trì,
binh lính được khích lệ, sĩ khí nâng cao trở lại.
Hiện tại trong tay Mạnh Dịch Hiên trừ 20 vạn đại quân còn lại của Tào
tướng quân,cũng chỉ có mấy ngàn binh riêng, Hàn Đình lại không chịu chi
viện, binh lính hận không thể một người phân thành hai để chiến đấu, phái
Tần Minh cầm cự quân Thái Uyên, nhưng nhiều nhất cũng chỉ được 3
tháng mà thôi, Mạnh Dịch Vân ngày đêm nghiên cứu kế hoạch chiến đầu
với thủ hạ.
Nhận được tin của Hắc Ưng, biết mẫu tử Nguyệt Nguyệt bình an,
Mạnh Dịch Vân an tâm đối phó với Nam Tĩnh. Tướng Nam Tĩnh cũng là