Sau khi binh sĩ rời đi, mấy người tiếp tục đề tài vừa rồi, hiện giờ
không có viện binh, nếu cứ tiếp tục đánh, không tới 1 tháng, binh sĩ sẽ kiệt
sức, đến lúc đó đừng nói là kinh thành, cả Nam Tĩnh cũng không giải quyết
được.
“Báo, bẩm vương gia, ngoài thành có một nhóm người giang hồ muốn
xin gặp, nói là người quen cũ của vương gia”, bính lính nói. Mọi người
nghe thấy đều thầm nghĩ: hôm nay là ngày gì mà nhiều chuyện quá vậy,
trước là Nam Tĩnh lui binh, sau lại có anh hùng giang hồ xuất hiện, nếu
nhóm người giang hồ này giúp một tay, vậy thì có thể giải quyết vấn đề
trước mắt rồi.
“Người cầm đầu là ai?” Mạnh Dịch Vân hỏi. Binh lính kia cúi đầu
“Thuộc hạ không biết, người đó nói là vương phi phái tới” hắn là một binh
sĩ nho nhỏ, nào biết người kia là ai, chỉ nghe nói vương phi, liền không dám
chậm trễ chạy vào thông báo.
Hoàng Hạo đứng lên, “Thật sao?”, Vân vương phi không phải đã chết
trong trận lửa ở hoàng cung rồi sao?
“Vương gia?” Trình Anh nhìn Mạnh Dịch Vân, mặc kệ những người
này là ai, chỉ cần có thể ra sức cho họ là được rồi.
“Đi xem thử”, Mạnh Dịch Vân nói, mấy người lập tức đi tới tường
thành, nhìn đám người phía dưới, ít nhất chừng 100 người, Vương Dũng
không nhịn được, hỏi lớn, “Phía dưới là ai? Vì sao tới đây?”
Người dẫn đầu đáp, “Thật là Vân vương? Tại hạ là Đông Phương Trí,
đến giúp vương gia một tay”.
Mạnh Dịch Vân nhìn người đó, đúng là Đông Phương Trí, người này
là bằng hữu của Nguyệt Nguyệt, chẳng lẽ là nàng bảo bọn họ tới? Mạnh
Dịch Vân nói “Mở cửa thành”. Nghe lệnh, binh lính phía dưới lập tức mở
cửa thành ra, nghênh đón đám người kia vào.