Mọi người đều nhìn Lý Mậu.
“Lão Lý, đừng giả bộ bí hiểm nữa, nói nhanh lên, lệnh bài kia có gì bí
ẩn”, bọn họ cũng từng nghĩ lôi kéo người trong võ lâm, nhưng không biết
làm sao, chỉ một lệnh bài của vương phi đã có thể làm được, thật khiến
người khó hiểu.
Lý Mậu nhìn Vương Dũng nói, “Ngươi là kẻ thô kệch biết cái gì, đây
chính là lệnh bài cứu mạng, giang hồ có đồn đãi, chỉ cần có khối Hoa Mai
lệnh bài này, cho dù ngươi sắp chết, cũng sống lại được”, đây đúng là ngàn
vàng khó cầu đó.
“Thần kỳ như vậy?” Vương Dũng cầm lệnh bài trong tay Lý Mậu nhìn
thử, cũng không có gì đặc biệt mà, chỉ là một khối gỗ phía trên có khắc đóa
hoa mai mà thôi.
“Thần kỳ không phải lệnh bài, mà là chủ nhân của lệnh bài kìa”, Lý
Mậu nói xong, nhìn Mạnh Dịch Vân, “Vương gia được quý nhân giúp đỡ,
chiến sự rất nhanh sẽ kết thúc, ha ha” Vân vương phi này quả nhiên không
chỉ đơn giản là tiểu thư tướng phủ. Mấy năm trước, trên giang hồ đột nhiên
xuất hiện một nữ tử, y thuật cao minh, nàng cứu người không thu một đồng
nào, chỉ mong những người đó nhớ đã thiếu nàng một món nợ ân tình.
Trên giang hồ, người được nữ tử này cứu nhiều đếm không xuể, hơn
nữa đều là nhân vật đứng đầu giang hồ, thì ra là vì hôm nay, khó trách Vân
vương yêu chiều như vậy, ha ha, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Mạnh Dịch Vân chỉ mỉm cười, thư Hắc Ưng đã đến, giờ người của
nàng cũng đã đến, vậy chắc nàng cũng đang ở gần đây? Nghĩ đến người
mình ngày đêm nhớ nhung, lòng Mạnh Dịch Vân liền ấm áp.
“Ta cũng muốn có một khối như vậy” Vương Dũng nghe Lý Mậu nói
xong, cầm Hoa Mai lệnh bài không buông tay, người nào mà không phải