vui vẻ, không có ý kiến gì, “Chắc sắp đến rồi, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi
đi”. Mấy người không dám hỏi nhiều, lập tức lui xuống.
“Ngươi kéo ta làm gì, buông tay, ta nói buông tay, có tin lão tử bổ
ngươi một chưởng không” Lý Mậu kéo tay Vương Dũng. Vương Dũng
muốn giãy ra nhưng lại không dám dùng lực, vị quân sư này là văn nhân
yếu đuối nha, mạnh không được.
“Ngươi đúng là kẻ thô kệch, hiện giờ vương gia có chuyện cần suy
nghĩ, không phải ngươi muốn Hoa Mai lệnh bài sao?” nghe thấy lệnh bài,
VươngDũng mới yên lại, lệnh bài này là đồ tốt đó.
“Vương phi thật sự là thần y sao?” Vương Dũng hỏi, nếu vương phi là
thần y, vậy không phải binh lính bị thương được cứu rồi sao?
Lý Mậu kéo Vương Dũng, “Đi, đây không phải là chỗ nói chuyện, vào
viện ta nói tiếp, ta mới vừa được một vò rượu ngon còn chưa mở ra đâu, lợi
cho ngươi rồi”.
Hàn Nguyệt Nguyệt đến biên cương, không lập tức đi tìm Mạnh Dịch
Vân, mà lẻn vào nơi đóng quân của Nam Tĩnh, người xưa đã nói biết người
biết ta trăm trận trăm thắng mà, Hàn Nguyệt Nguyệt giả thành một bính
lính.
Vì nhỏ con ,nên bị phân đến phòng bếp, mặc dù không đến gần vua
Nam Tĩnh được, nhưng là nơi rất tốt để hỏi thăm tin tức.
Chỉ cần đánh nhau, Mạnh Dịch Vân nhất định sẽ tổn thất rất nhiều
binh lính, dưới tình thế cấp bách, Hàn Nguyệt Nguyệt châm lửa đốt sạch
kho lương của Nam Tĩnh, không có lương thực, xem cái ngươi còn đánh gì
nữa.