mắc bệnh, có được cái ngày đồng nghĩa tánh mạng của ngươi được bảo
đảm thêm.
Lý Mậu lấy lại lệnh bài trong tay Vương Dũng đưa cho người nọ,
“Chờ đánh thắng rồi, còn sợ không được?”, lệnh bài là của vương phi, chỉ
cần vương gia giải quyết xong mọi chuyện, còn sợ vương phi không cho?
Cùng lắm đến lúc đó không cần thăng chức gì hết, muốn hai khối lệnh bài
là được, vinh hoa phú quý đều là mây bay, tính mạng mới là quan trọng
nhất.
Hoàng Hạo và Hoàng Dận nghe Lý Mậu nói, sững sờ, không ngờ biểu
muội nhìn yếu đuối lại lợi hại như vậy.
“Vương gia, huynh đệ của chúng tôi còn đợi ở ngoài thành, ngài
xem?”, một đại hán nói, lần này nhân vật quan trọng trong bang hắn đều
tới, chính là để báo ân.
Mạnh Dịch Vân hỏi, “Các vị có bao nhiêu người?” , người giang hồ
mặc dù võ công cao, nhưng dù sao cũng chưa được huấn luyện chính quy,
nếu ra chiến trường, dễ dàng thua thiệt.
“Không nhiều, khoảng hơn 2 ngàn, người trong bang đến được đều đã
đến hết, 1 địch 20 cũng không vấn đề gì”, đại hán nói, một Nam Tĩnh nho
nhỏ, bọn họ chẳng để vào mắt đâu.
“Các vị bôn ba đến đây, trước nghỉ ngơi một ngày, kế hoạch cụ thể cần
bàn bạc thêm”, Mạnh Dịch Vân nói, mọi người đều cho là phải. Lý Mậu
dẫn mấy người Đông Phương Trí đi nghỉ ngơi, có đám người này, nhất định
thời gian sẽ rút ngắn một nửa.
“Vương gia, Nguyệt Nguyệt bây giờ đang ở đâu?” Hoàng Hạo hỏi.
Hoàng Dận kéo vạt áo Hoàng Hạo, dù thế nào Nguyệt Nguyệt cũng là
vương phi, sao gọi thẳng tên như vậy. Nhưng hiện tại Mạnh Dịch Vân đang