Hàn Nguyệt Nguỵêt sụ mặt, “Mấy thứ đó không tính, tặng đồ là phải
từ tâm”, những thứ kia đều là nàng nói hắn mới đưa, đâu phải tự hắn nghĩ
ra chứ.
Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, “Dù thế nào cũng là lần thứ
hai”, nói như vậy, trước kia hắn đã từng tặng rồi.
Hàn Nguyệt Ngyệt khó hiểu, “Rõ ràng là lần đâu tiên”, nàng sao đếm
sai được, huống chi còn chưa được mấy lần. Mạnh Dịch Vân sờ sờ bên
hông Hàn Nguyệt Nguyệt, nàng đang định lui ra sau thì đã bị giữ lại.
Mạnh Dịch Vân móc ra một khối lệnh bài, “Cái này không tính sao?”
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn lệnh bài, “Không tính”, người này chẳng
hiều tình thú gì cả. Mạnh Dịch Vân cười cười, “Được, không tính thì
khônng tính, sau này ta lại tặng nhiều thứ khác là được, giờ đi ăn cơm
trước.”
Hàn Nguyệt Nguyệt lấy lại lệnh bài treo bên hông, “Vậy chờ xem tấm
lòng của chàng”. Hàn Nguyệt Nguyệt ra khoỉ phòng, đã gần trưa, trời hơi
nắng, Mạnh Dịch Vân đi theo sau.