Uyên đã biết rồi, cho nên phiền mọi người đi tiên phong, nhờ Đông Phương
công tử dẫn mọi người tiến về kinh thành trước, làm bọn chúng không kịp
trở tay, sau đó Trình tướng quân sẽ dẫn 10 vạn quân theo sau”. Nghe Mạnh
Dịch Vân nói, mọi người đều biết, Vân vương là chuyển chiến trường tới
kinh thành.
“Được, tất cả nghe theo sắp xếp của vương gia!”, Đông Phương Trí
nói. Lý Mậu gật đầu một cái, ý này không tệ, chỉ cần bọn họ đánh cho binh
lính xung quanh kinh thành rối loạn, sau đó Trình An sẽ mang binh bao
vây.
“Còn thuộc hạ thì sao?” Vương Dũng hỏi, để Trình Anh dẫn binh đi,
vậy hắn làm gì?
Mạnh Dịch Vân nhìn Vương Dũng, “Nhiệm vụ của Vương tướng quân
là dẫn dắt 10 vạn đại quân khác đuổi Nam Tĩnh ra khỏi biên giới Đại
Khánh”. Vương Dũng cười ha ha, “Vâng, thuộ chạ nhất định đuổi bọn Nam
Tĩnh ra khỏi Đại Khánh, sẽ không phụ lòng tin của vương gia”, mong muốn
của hắn là đánh cho Nam Tĩnh tả tơi.
“Vậy bên này hoàn toàn dựa vào Vương tướng quân rồi”, kỳ thật
Vương Dũng không biết suy nghĩ của Mạnh Dịch Vân, để hắn lưu lại,
chính là vị muốn có một tâm phúc trấn thủ biên cương, Nam Tĩnh không
cần hắn đánh, không bao lâu nữa sẽ tự lui binh.
Mấy người thảo luận chi tiết một phen, sau hơn 1 canh giờ, Đông
Phương Trí dẫn theo người võ lâm về báo tin cho những người đang đợi ở
ngoài thành biết, sẽ về kinh thành.
Trình Anh khó hiểu nghĩ: người ta xa xôi đến đây, vương gia sao lại
đuổi đi nhanh thế? Ngày hôm qua quá muộn không có thời gian, vậy thì
hôm nay phải chiêu đãi người ta một phen đã chứ. Nhưng hắn nào biết tâm
tư Mạnh Dịch Vân, Đông Phương Trí có ý với Hàn Nguyệt Nguyệt, Mạnh