Khóe miệng Mạnh Dịch Vân giương lên, “Đúng là không có chuyện
gì gạt được Lý quân sư, hôm nay thật sự bổn vương có một tin tốt báo cho
mọi người”. Nghe vậy, Lý Mậu toát mồ hôi trán, hắn nào có lợi hại như
vậy, so với lão hồ ly ngài, hắn chỉ là thỏ nhỏ mà thôi, chỉ là hôm nay ngài
quá mức kỳ lạ, nên hắn đoán đại.
“Hả? Tin tốt gì?” Vương Dũng hỏi, vương gia nói tin tốt, thì nhất định
là cực tốt rồi.
“Kho lương của Nam Tĩnh bị thiêu, binh lính lại không hợp khí hậu
Đại Khánh, trong thời gian ngắn sẽ không thể chiến đấu tiếp được”. Nghe
vậy, mọi người đều vui mừng không thôi, không biết tin tức này là do vị
cao nhân nào báo về.
“Ha ha, thật là trời cũng giúp ta, nếu vậy, để thuộc hạ dẫn binh tấn
công bọn chúng, đảm bảo khiến bọn Nam Tĩnh kia chết không có chỗ
chôn”, đây là thời cơ tốt, một lưới bắt gọn Nam Tĩnh.
“Cả ngày chỉ biết đánh, đánh, ngươi im lặng, nghe vương gia nói đã”,
Trình An bất mãn nói. Mọi người đều nhìn Mạnh Dịch Vân, chờ nghe ý
kiến của hắn.
“Hiện giờ Nam Tĩnh thế này, không bao lâu nữa sẽ lui binh”, Mạnh
Dịch Vân nói.
Mọi người đều khó hiểu, sao chỉ qua một buổi tối, lại biến thành như
vậy, Nam Tĩnh không phải còn đang hăng đánh sao? Sao lại lui binh?
“Vậy theo ý vương gia, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?” Lý Mậu
hỏi. Mấy người võ lâm đều nhìn Mạnh Dịch Vân: bọn họ từ xa chạy tới,
còn chưa bắt đầu đánh, Nam Tĩnh đã sắp lui binh, chuyện gì thế này?”
“Các vị anh hùng, hiện giờ, tình hình bên kinh thành đang rất rối ren,
đại quân đi trước sẽ rêu rao quá mức, sợ là còn chưa tới kinh thành, Thái