“Công chúa đó dáng dấp thế nào? Là đại mỹ nhân phải không?” Hàn
Nguyệt hỏi. Mạnh Dịch Vân chăm chú nhìn khuôn mặt toát ra cảnh cáo của
nữ nhân trước mặt, thành thật nói, “Lúc ấy trời tối quá, không thấy rõ”.
Hàn Nguyệt Nguyệt cầm tay mạnh Dịch vân lên, hung hăng cắn một
phát, Mạnh Dịch Vân vỗ vỗ đầu Hàn Nguyệt Nguyệt, “Cẩn thận đau răng,
đừng để mẻ”. Thịt hắn thật cứng, Hàn Nguyệt Nguyệt nhả ra.
“Hai người hẹn hò đêm khuya phải không?”. Mạnh Dịch Vân bất mãn,
cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ không ngừng liến thoắng. Hàn Nguyệt
Nguyệt muốn đẩy ra, đáng tiếc sức lực kém xa, người chẳng xê dịch được
chút nào, Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ cắn, nhất thời trong miệng tràn ngập mùi
máu tươi.
Mạnh Dịch vân đành buông ra. Thấy đôi môi đang chảy máu, và vẻ
mặt âm trầm của hắn, Hàn Nguyệt Nguyệt biết đã chọc giận người rồi, chột
dạ nhìn người trước mặt, thấy Mạnh Dịch vân vẫn không nhúc nhích, chỉ
có thể nhón người lên, liếm sạch vết máu trên môi hắn.
Mạnh Dịch Vân bắt lấy cơ hội, ôm đầu và eo Hàn Nguyệt Nguyệt.
Hàn Nguyệt Nguyệt không dám lộn xộn. “ Vua Nam Tĩnh thiết yến, trong
bữa tiệc thấy qua một lần, nàng ta hình dạng thế nào ta đã quên mất rồi,
nàng không tin tưởng ta như vậy?”, Mạnh Dịch Vân buông Hàn Nguyệt
Nguyệt ra nghiêm túc nói.
Hàn Nguyệt Nguyệt cúi đầu, “Lòng ta không thoải mái”, ai kêu nàng
kia to gan như vậy, nàng ghen, không thích nữ nhân khác có ý đồ với hắn.
Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, “Vậy về sau ta chỉ nhìn
nàng và Tròn Tròn Viên Viên thôi được không? Đã làm mẹ rồi, còn trẻ con
như thế”, thật ra thấy nàng ghen, hắn rất vui sướng.
Hàn Nguyệt Nguyệt ôm hông Mạnh Dịch Vân, tựa đầu vào ngực hắn,
“Làm mẹ thì thế nào, chàng là nam nhân của ta, người khác dòm ngó