chàng, ta có thể vui mừng được sao?”. Nàng là nữ nhân, cũng rất hẹp hòi,
không chịu được nữ nhân khác để ý trượng phu nàng.
Mạnh Dịch Vân ôm nàng, “Kiếp này trong lòng ta chỉ có mình nàng,
nếu có kiếp sau, lòng ta cũng chỉ có mình nàng”. Hàn Nguỵệt Nguyệt vui
vẻ nói “Đây là chính chàng tự nói”, nghe được lời tâm tình từ hắn thật
không dễ dàng.
Sáng sớm hôm sau, thám tử báo về, quân Nam Tĩnh chẳng biết tại sao,
đột nhiên 2/ 3 binh sĩ bị bệnh liệt giường, hỏi ý Mạnh Dịch Vân có muốn
nhân cơ hội bắt bọn họ lại không, Mạnh Dịch Vân khoát tay, sẽ có người
thay hắn giải quyết.
Hai người lên đường về kinh, Hàn Nguyệt Nguyệt dựa vào lòng Mạnh
Dịch Vân. Mùa đông gió lớn, bay như vậy có chút lạnh, mặc dù khinh công
của nàng hơn Mạnh Dịch Vân, nhưng vẫn để hắn chắn gió.
“Hay là ta truyền thụ bí quyết khinh công cho chàng?” Hàn Nguyệt
Nguyệt đề nghị. Mạnh dịch Vân liếc nhìn, “Không phải nói không truyền ra
ngoài sao?” Võ công Dược Cốc không thể truyền ra ngoài, ngay cả mấy
nha hoàn thân cận của nàng đều học khinh công do nàng chế lại, chứ không
phải chính tông.
Hàn Nguyệt Nguyệt ôm hông Mạnh Dịch Vân, “Chàng ta tướng công
của ta, sao là người ngoài”, chàng học xong, không phải ta cũng được lợi
sao, ít nhất ra ngoài không cần hứng gió nữa, Hàn Nguyệt Nguyệt thầm
tính toán.
Mạnh Dịch Vân khẽ mỉm cười, “Thế này là nàng chê khinh công của
ta quá tệ?”, mặc dù không hơn nàng, nhưng cũng được coi là tuyệt đỉnh rồi.
Hàn Nguyệt Nguyệt cười ha ha, “Thiếp sao dám, tướng công chính là
trời của thiếp, trong lòng thiếp tướng công là tất cả, là người lợi hại nhất”.