Lão tướng gia mở mắt. “Gia gia?” Hàn nguyệt Nguyệt thử gọi, vội
vàng đỡ dậy, dựa vào đầu giường, “Gia gia sao rồi, bọn họ có khó dễ gia
gia không?”
Lão tướng gia nắm tay Hàn Nguyệt Nguyệt, “Con không sao là tốt rồi,
không sao là tốt rồi, đi mau, quanh đây có rất nhiều người, đừng để bị phát
hiện, gia gia không sao, bọn họ không dám làm gì ta đâu”. Thì ra Hàn
nguyệt Nguyệt không chết, Hàn lão tướng gia rốt cuộc nhẹ nhõm, chỉ cần
Nguyệt Nguyệt còn sống, chờ Vân vương dẫn binh về kinh là mọi chuyện
xem như được giải quyết, lão kiên trì thật không uổng.
“Không sao, những người đó không phát hiện ra đâu, vương gia cũng
tới”. Ban đêm lão tướng gia chẳng thấy gì, nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói,
cố gắng căng mắt nhìn khắp phòng, đáng tiếc chỉ là một khoảng đen kịt.
“Không biết vương gia đến, đắc tội”. Mạnh Dịch Vân thấy người trên
giường già hơn rất nhiều, đi tới bên cạnh, “Bổn vương phải gọi tướng gia
một tiếng gia gia mới phải, tướng gia không cần đa lễ”.
Hai người ở lại khoảng một khắc, lão tướng gia kể lại tất cả
nhữngchuyện xảy ra trong thời gian này, và thế cục bây giờ.
Ra khỏi tướng phủ, Hàn Nguyệt Nguyệt kéo Mạnh Dịch Vân đến một
tòa viện, hiện tại trong cung canh giữ nghiêm ngặt, cho dù cứu được Mạnh
Dịch Hiên ra cũng chẳng có tác dụng gì, không bằng nghĩ cách diệt trừ thủ
hạ của trưởng công chúa trước.
“Sao nàng biết Lương thị lang?” từ Lương phủ đi ra, Mạnh Dịch Vân
hỏi. Đây là trạng nguyên của năm trước, Nguỵêt Nguyệt biết người này lúc
nào.
Hàn Nguyệt nguyệt nói thầm vào tai MạnhDịch Vân mấy câu. Mạnh
Dịch Vân im lặng, xem ra nàng nhìn người vô cùng chuẩn, chuẩn bị lâu dài,