Mạnh Dịch Vân vuốt ve mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, “Vậy nàng chờ ở
đây, ta đi tìm thức ăn”. Hàn Nguyệt Nguyệt kéo tay Mạnh Dịch Vân lại,
cười cười, “Đã trễ thế này đi đâu tìm? Muốn mua cũng phải đợi ngày mai
mới có”.
“Đi theo ta”, Hàn Nguyệt Nguyệt cầm đèn lồng, dẫn Mạnh Dịch Vân
ra ngoài, ở phòng bếp có chỗ dự trữ thức ăn, hẳn là còn một ít.
Vào phòng bếp, Hàn Nguyệt Nguyệt mở cửa hầm dữ trự ra. Mạnh
Dịch Vân thấy thứ gì đó, “Mùa đông mà vẫn còn những thứ này?” không bị
đông hư sao?
Hàn Nguyệt Nguyệt cầm cải trắng lên, “Nơi này nhiệt độ cao hơn bên
ngoài, chàng không cảm thấy sao?”. Nhà ai chẳng có tầng ngầm để dự trự
đồ ăn trong mùa đông, chỉ có hắn là không biết, mỗi ngày chờ cơm tới thì
há miệng.
Mạnh DịchVân nhìn chung quanh, trừ cửa vào còn lại đều kín gió, ấm
hơn bên ngoài nhiều, khó trách những thứ căn này không bị đông hư.
Ra phòng chứa, để đồ ăn qua một bên, Hàn Nguyệt đốt lửa, làm chút
sủi cảo.
Sức Hàn nguyệt Nguyệt không lớn, là Mạnh Dịch Vân nhào bột mì,
nàng đứng bên cạnh chỉ huy, thấy bộ dáng Mạnh Dịch Vân như vậy, có
chút buồn cười, đường đường một vương gia, đây là lần đầu tiên phải nhào
bột mì.
“Hương vị thế nào?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi. Mạnh Dịch Vân ăn một
miếng, gật đầu nói “Không tệ”, tay nghề thê tử hắn thật tốt, chỉ một ít bột
mì và cải trắng đã làm ra món ngón như vậy.
Hàn Nguyệt Nguyệt cũng ăn một miếng, gật đầu, “Đúng là đói bụng
ăn cái gì cũng thấy ngon”, sủi cảo dù không đủ nguyên liệu mà vẫn thấy