“Những điều này chàng có thể làm chủ được sao? Bây giờ nói còn quá
sớm, ngủ đi”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhắm mắt lại, lòng vẫn đang nghĩ đến
lúc đó mình sẽ làm gì, tiếp nhận hay là rời đi.
Tiếp nhận, nàng không muốn mình sống lay lắt trong thâm cung, rời
đi, lòng lại biết không bỏ được. Vấn đề không phải là tin tưởng hay không
tin tưởng, mà là nàng không thể tiếp nhận việc hắn dịu dàng với bất kỳ nữ
nhân nào khác, dù là giả cũng không thể.
Mạnh Dịch Vân khẽ hôn trán Hàn Nguyệt Nguyệt, thật lâu, mới cảm
thán một câu: thật ra ngôi vị hoàng đế chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả, chỉ
cần nàng là đủ rồi.
Sáng sớm hôm sau, Hàn Nguyệt Nguyệt mở mắt, thấy khuôn mặt
phóng đại của Mạnh Dịch Vân bên cạnh, nàng mỉm cười, kỳ thật hạnh phúc
không phải là có nhiều vàng bạc châu báu, không phải là quyền lực tối cao,
mà là mỗi ngày thức giấc, có người mình yêu bên cạnh.Nàng đưa tay vuốt
ve khuôn mặt quen thuộc.
Thật ra mạnh Dịch Vân đã sớm tỉnh chỉ là quyến luyến không khí ấm
áp lúc này mà thôi, bị Hàn Nguyệt Nguyệt vuốt nhột, bất đắc dĩ mở mắt.
Hàn Nguyệt Nguyệt giật mình, vội vàng thu tay về.
Mạnh Dịch Vân nhanh hơn một chút bắt được. “Buông ra”, Hàn
Nguyệt Nguyệt nói, người này sao đột nhiên lại tỉnh.
“Nương tử rất thích bộ dáng của vị phu?” Nữ nhân này thường len lén
nhìn mình ngẩn người, hắn không phải không biết, chỉ là không nói mà
thôi. Hàn Nguyệt Nguyệt rút tay về, “Mặt đầy râu ria, xấu muốn chết”.
Mạnh Dịch Vân sờ sờ, quả thật có một ít râu, ở biên cương, một đám
nam nhân, mỗi ngày đều nghĩ đánh trận thế nào, hơi đâu chú ý những thứ
này.