Mạnh Dịch Vân cố ý tiến lại trán Hàn Nguyệt Nguyệt cọ cọ mấy cái.
Hàn Nguyệt Nguyệt trốn vào chăn, Mạnh Dịch Vân thấy thế, giật chăn ra,
áp lên người nàng, thật ra phía dưới đang rất phấn chấn, Hàn Nguyệt
Nguyệt bỏ bừng mặt.
Mạnh Dịch Vân thấy nàng như vậy, lòng càng thêm ngứa ngáy. Hàn
nguyệt Nguyệt ngăn miệng Mạnh Dịch Vân lại, “Làm gì, nặng quá.”
Mạnh Dịch Vân kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt ra, “Chẳng phải nương tử
quyến rũ vi phu sao?” Hôm qua quá mệt mỏi, Mạnh Dịch Vân muốn bù lại.
Hàn Nguyệt Nguyệt liếc, “Ai quyến rũ chàng? Tự mình háo sắc còn đổ oan
ta”, đây chính là tội lớn.