Lúc hai người tỉnh lại lần nữa, đã là giữa trữa, Hàn Nguyệt Nguyệt đá
người bên cạnh một phát, Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ đứng dậy, mang nước
tới cho hai người rửa mặt.
“Chúng ta đi đâu?” Hàn Nguyệt nguyệt hỏi. Có thể hôm nay Đông
Phương Trí tới, nhưng đại quân Trình Anh thì phải ngày kia mới đến.
Mạnh Dịch Vân đưa khăn cho Hàn Nguyệt nguyệt, “Không đi đâu hết,
chờ tin”. Đợi Đông Phương Trí ra tay, sau đó sẽ thêm dầu vào lửa, đại quân
Trình Anh tiến vào thành, cộng thêm 10 vạn quân của Tần Minh, bao vây
kinh thành, đến lúc đó, trưởng công chúa và Thái Uyên có chắp cánh cũng
khó thoát.
“Vậy tối nay chúng ta vào cung đi”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói, nàng
muốn đi xem, hiện tại Mạnh Dịch Hiên bị giam chỗ nào, còn cả hoàng hậu
giả kia. Nghĩ đến Tăng Nhu, nàng hỏi “Hoàng hậu sao rồi? Tìm được Tăng
Nhu chưa?”
“Người đã bị đưa đi, không tra được, mấy năm nay chúng ta âm thầm
điều tra nhưng không có kết quả” nữ nhân kia lòng dạ quá sâu, không tìm
được chỗ nhốt Tăng Nhu.
“Thì ra hai người đã sớm biết” còn tưởng hắn chưa biết.
Đến tối, hai người vào hoàng cung, không biết Mạnh Dịch Hiên đang
bị giam lỏng ở đâu, Hàn Nguyệt Nguyệt đi theo sau lưng Mạnh Dịch Vân.
Mạnh Dịch Vân rất quen thuộc hoàng cung, chỉ chốc lát sau đến một
chỗ vòng, hai người dừng lại, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn gian phòng tối thui:
Mạnh Dịch Hiên ở đây?
Mạnh Dịch Vân nắm tay Hàn Nguyệt Nguyệt, đẩy cửa vào. Trong đêm
tối, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn không rõ bằng Mạnh Dịch Vân chỉ có thể