theo sau. Vừa tới giữa phòng, Mạnh Dịch Vân kéo Hàn nguyệt Nguyệt
chạy nhanh ra ngoài.
“Sao vậy?” ra khỏi phòng, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, nàng không cảm
giác được nguy hiểm gì cả? Chẳng lẽ do võ công đối phương quá cao.
“Đi thôi, người bên trong không phải hoàng huynh”, nếu hắn không
nhanh, hai người đã bị phát hiện rồi.
Rẽ bảy tám lần, rốt cuộc hai người dừng lại trước một căn phòng,
“Ai?” Bên trong truyền ra giọng nam. “Hoàng huynh?” Mạnh Dịch Vân hỏi
thử.
“Sao đệ lại tới đây?” Cửa phòng mở ra, người bên trong đúng là Mạnh
Dịch Hiên. Hàn Nguyệt Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, thật may Mạnh Dịch
Hiên không có việc gì.
“Vào trong hẵng nói”, ba người đi vào phòng, không dám đốt đèn,
xung quanh có không ít người canh giữ. Mãi không thấy hai người kia nói
gì, Hàn Nguyệt Nguyệt giật nhẹ vạt áo Mạnh Dịch Vân.
“Nam Tĩnh lui binh rồi?” Mạnh Dịch Hiên hỏi. Mạnh Dịch Vân trả lời
“Vâng”.
“Hoàng đệ vất vả rồi”, Mạnh Dịch Hiên nói. Hàn Nguyệt Nguyệt đứng
một bên gấp thay, hiện tại không phải là lúc nói chuyện trên trời dưới đất,
“Chúng ta đi thôi, nếu không bị phát hiện thì nguy”, trưởng công chúa mà
biết Mạnh Dịch Vân đã về kinh, nhất định tăng cường đề phòng, tấn công
kinh thành sẽ khó hơn.
“Hai người đi đi” Mạnh Dịch Hiên nói. Không nhìn rõ mặt nhưng
nghe giọng của hắn, Hàn nguyệt Nguyệt phát hiện Hạnh Dịch Hiên tiều tụy
hơn rất nhiều.