những bang phái lớn trên giang hồ đều giúp đỡ Vân vương, nếu đắc tội họ,
về sau khó mà đi lại trên giang hồ. Sau khi Lục Phi Hổ chết nhóm người
kia cũng tan rã.
Mạnh Dịch Vân ra thành lĩnh quân, Hàn Nguyệt Nguyệt ở lại Trúc
Viên, mặc kệ bên ngoài thế nào, dù sao cũng sẽ không đánh tới đây. Hàng
ngày ngắm hoa, tính ngày Mạnh Dịch Vân trở về, hai người cách nhau
không xa, nhưng vẫn nhẫn nại không gặp mặt.
Gần cuối năm, tuyết rơi càng lớn, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi trong
phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười của hai
nhi tử, không biết giờ chúng thế nào.
Hàn Nguyệt Nguyệt đang ngẩn người thì xuất hiện một vị khách
không ngờ. Thấy Mạnh Dịch Hiên, nàng sợ hết hồn, vội vàng mời vào cửa,
phía sau Mạnh Dịch Hiên có một nữ tử, cúi đầu, không thấy được mặt.
“Đây là?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi. Mạnh Dịch Hiên nhìn nàng kia,
“Đây là Vân vương phi”.
Nàng kia ngẩng đầu lên, Hàn Nguyệt Nguyệt trợn to hai mắt, “Hoàng,
hoàng hậu nương nương”, đây chẳng phải là hoàng hậu sao? Sao trên mặt
lại có thêm hai vết đao.
Nàng kia thấy vẻ kinh ngạc của Hàn Nguyệt Nguyệt, lấy tay che kín
vết sẹo trên má. Mạnh Dịch Hiên nói, “Hôm nay tới đây là muốn vương phi
nhìn thử, xem vết sẹo trên mặt hoàng hậu có thể xóa được không?”
Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn còn đang bận nghĩ, đây là hoàng hậu thật hay
giả?
Thấy hàn Nguyệt Nguyệt không nói gì, hoàng hậu cúi đầu, “Thật ra ta
đã quen, không chữa được cũng không sao”, dù sao cũng đã nhiều năm.