Khi Mạnh Dịch Hiên tìm thấy nàng, lòng nàng rất vui mừng, đáng tiếc
mặt mình đã bị hủy, không xứng với hắn nữa, nếu hắn ghét bỏ mặt nàng,
nàng cũng nhận.
“Phải thử mới biết, không dám chắc”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói, chắc
đây chính là Tăng Nhu thật, không ngờ Mạnh Dịch Hiên có thể tìm được
nàng.
Hàn Nguyệt Nguyệt dẫn Tăng Nhu vào phòng, lấy hòm thuốc ra, nhíu
mày nhìn vết sẹo, đã quá lâu, không biết có hiệu quả không.
“Có phải sẽ không trị hết?” Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nhíu mày, hoàng
hậu hỏi. Hàn Nguyệt Nguyệt nghiêm túc nói, “Trên vết thương có độc, vết
sẹo mới sâu như vậy, trước hết ta giúp hoàng hậu giải độc trước, muốn vết
sẹo biến mất hoàn toàn là không thể nào, chẳng qua ta sẽ tận lực giúp
hoàng hậu làm vết sẹo nhạt bớt”, trừ phi là đổi mặt, còn lại không thể xóa
hết được.
Mạnh Dịch Hiên và Tăng Nhu ở lại Trúc Viên mấy ngày, vết sẹo trên
mặt Tăng Nhu đã tróc ra bớt, hai người nói phải đi, Hàn Nguyệt Nguyệt
cũng không cản. Trước khi đi, Mạnh Dịch Hiên đưa cho nàng một thánh
chỉ, không nói gì. Bất quá nàng biết, Mạnh Dịch Hiên sẽ không trở lại
hoàng cung nữa.
Quân trưởng công chúa xem như đã bại, Mạnh Dịch Vân dẫn quân
tiến vào thành, chiếm lĩnh hoàng cung, thế lực Thái Uyên cũng bị lật đổ.
Trước tết, Hàn Nguyệt Nguyệt đến Dược Cốc, Hắc Ưng chạy về kinh
giúp Mạnh Dịch Vân. Lục Tư Tư và Tống Thanh, Như Song còn ở Tứ
Phương Thành, chỉ có Như Họa và Như Tuyết theo Trương Tiểu Tinh đến
Dược Cốc.
Đoàn Đoàn và Viên Viên đã hơn 1 tuổi, bước đi lảo đảo, miệng bi bô
nói gì đó, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, hai tiểu tử đều quay mặt nhìn nơi khác.