“Dỗi à?” Hàn Nguyệt Nguyệt ôm lấy Đoàn Đoàn, hung hăng hôn một
cái, Đoàn Đoàn vẫn không xoay mặt lại, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy thế, cố ý
nói “Đoàn Đoàn không cần mẫu thân nữa sao? Vậy mẫu thân đi nha?” nói
xong, liền đặt Đoàn Đoàn xuống.
Đoàn Đoàn thấy thế, “Oa~” một tiếng khóc lên, hai tay ôm chặt bắp
chân Hàn Nguyệt Nguyệt, Viên Viên nghe thấy cũng òa khóc, đưa tay
hướng Hàn Nguyệt Nguyệt.
Thẩm Thục Kiều nghe tiếng khóc, vội vàng vào, “Vừa trở lại đã chọc
hai đứa khóc, thật là, Đoàn Đoàn, tới ma ma ôm nào”.