Khó được cơ hội tụ tập một chỗ, vui vui vẻ vẻ ăn xong bữa tối, Lục Tư
Tư liền đem sổ sách đến thư phòng, Hàn NguyệtNguyệt cười nói, “Có phu
thê ngươi ở đây, ta có thể an tâm rồi, hắn đối với ngươi tốt chứ? Tống Ngọc
có gây khó dễ gì không?” trong thư phòng chỉ có hai người, Hàn Nguyệt
Nguyệt mới hỏi,làm mẹ kế không dễ.
Lục Tư Tư để sổ sách lên bàn, cười cười, “Tống đại ca đối nô tỳ rất
tốt. Tiểu thư yên tâm, tiểu Ngọc rất hiểu chuyện”, dù sao là mẹ kế không
thân cũng phải, vả lại nàng chỉ hơn Tống Ngọc có 8 tuổi.
“Vậy thì tốt, ngồi xuống đi, ta bắt mạch cho”, Hàn Nguyệt Nguyệt dồn
đồ trên bàn qua một bên. Lục Tư Tư đỏ mặt, đáng tiếc vì trời tối, dưới ngọn
đèn dầu, Hàn Nguyệt Nguyệt không thấy, nàng quên mất, thời đại này với
chuyện kia nữ nhân rất xấu hổ, chỉ có nàng là cho không có gì.
“Tiểu thư biết?” Lục Tư Tư ngồi xuống. Hàn Nguyệt Nguyệt kéo tay
Lục Tư Tư, “Ngươi quên tiểu thư nhà ngươi là ai sao? Chút chuyện này sao
giấu được ta”. Cả tối Tống Thanh để ý như vậy, không phát hiện mới là lạ.
“Rất khỏe mạnh, chưa mãn 3 tháng, cẩn thận một chút, 3 tháng đầu và
3 tháng cuối đều rất quan trọng, có thể ăn nhiều đồ bổ, nhưng phải giới hạn
số lượng vừa phải, đứa bé không thể quá lớn, lúc sinh sẽ khó. Mọi chuyện
cứ để Như Song và Tống Thanh đi làm, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi
nhiều.” Hàn Nguyệt Nguyệt dặn dò.
Lục Tư Tư kéo tay áo xuống, “Nào có nghiêm trọng như vậy”, người
nhà nông hơn 5 tháng còn làm việc được mà, đâu có yếu ớt như vậy, hơn
nữa đứa nhỏ cực kỳ ngoan, không quậy phá gì.
Hàn Nguyệt Nguyệt viết phương thuốc, “Uống theo đơn này vài ngày,
bảo đảm đến lúc đó ngươi sẽ sinh một bảo bảo xinh xắn”. Lục Tư Tư nhận
phương thuốc, “Tiểu thư cứ hay nói giỡn”.