“Bình thường đứa nhỏ này lanh lẹ lắm, chắc là do sợ người lạ”, Như
Song nói. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy đứa nhỏ gầy yếu, nàng đã biểu hiện hòa
ái dễ gần đến thế, sao nó vẫn sợ nàng.
“Đứa nhỏ mà, quen rồi sẽ khác, cái này cho Tiểu Ngọc, coi như lễ gặp
mặt”, Hàn Nguyệt Nguyệt móc ra một khối ngọc bội đưa cho Tiểu Ngọc.
“Mau nhận đi” Như Song vỗ vai Tống Ngọc nói. Tống Ngọc nhận lấy
ngọc bội, “Cám ơn Hàn di”. Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười. Như Họa ở một
bên la to, “Chúng ta còn chưa ăn cơm, đói chết mất”, sáng nay chỉ ăn chút
điểm tâm, đến giờ chẳng biết chúng đã sớm đi nơi nào rồi.