một bình thuốc, “Đưa cho Liễu Thiếu Ly, mỗi ngày một viên.”
Như Họa nhận lấy, mở bình ra ngửi, “Thơm quá” thuốc của tiểu thư
đều giống như kẹo, một chút mùi thuốc cũng không có, chua chua ngọt
ngọt, ăn thật ngon.
Hàn Nguyệt Nguyệt thay y phục khác, đến hậu viện bắt đầu chế thuốc.
Thật lâu không trở lại, cũng không ai động đến, Hàn Nguyệt Nguyệt mở
ngăn tủ lấy ra vài dược liệu. Trước kia những việc này đều là do Như Ngọc
làm, nghĩ đến Như Ngọc, Hàn nguyệt Nguyệt thở dài một hơi, đến nay vẫn
không có tin tức, không biết rốt cuộc có còn sống không.
Tốn hai ngày trời, Hàn Nguyệt Nguyệt ra khỏi dược phòng, đi thẳng
đến phòng Liễu thành chủ. Liễu Thiếu Ly có chút sốt ruột, thấy Hàn
Nguyệt Nguyệt thì rất vui mừng, “Vương phi, đã chế thuốc xong rồi à?”.
Sau khi ăn thuốc áp chế độc, Liễu thành chủ đã có chút tỉnh tảo, có lúc có
thể nói được mấy câu.
“Ta đã bảo nha hoàn đi lấy châm, hai ngày nay Liễu thành chủ có chỗ
nào không ổn không?” Liễu Thiếu Ly đáp, “Phụ thân có chút chuyển biến
tốt, thuốc của vương phi thật công hiệu”.
Hàn Nguyệt Nguyệt bắt mạch cho Liễu thành chủ, “Chớ mừng vội, ta
chưa gặp qua độc này bao giờ, có thể giải hay không cũng không chắc, nếu
không giải được, chỉ có thể giúp Liễu thành chủ giữ nguyên tình trạng hiện
giờ.”
Như Họa đem hòm thuốc qua, Hàn Nguyệt Nguyệt đưa một bọc thuốc
cho Như Họa, “Đi sắc đi, 4 chén nước cô thành một chén thuốc là được”,
Như Họa nhận lấy thuốc, đi ra ngoài.
Hàn Nguyệt Nguyệt lấy châm ra, thấy Liễu Thiếu Ly còn đứng bên
cạnh, nói “Liễu thiếu chủ ra ngoài cửa chờ đi” nàng không thích có người
bên cạnh.