“Làm phiền vương phi, tại hạ ở ngay ngoài cửa, có gì vương phi cứ
kêu một tiếng”. Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, Liễu Thiếu Ly lui ra ngoài.
Nàng bỏ y phục Liễu thành chủ ra, thân gầy chỉ còn da bọc xương, cũng
khó hạ châm. Nàng cầm châm mảnh như lông trâu, xác định huyệt vị, rồi
cắm xuống.
Rất lâu không châm cứu, hình như là từ sau khi gả cho Mạnh Dịch
Vân? Đã 3 năm rồi, nên có chút không quen tay, châm xong ba bộ châm,
tốn mất 3 giờ, Hàn Nguyệt Nguyệt lau mồ hôi trên trán. Liễu Thiếu Ly và
Như Họa đứng chờ ngoài cửa, trong phòng không chút tiếng động, làm hai
người rất sốt ruột.
“Như Họa cô nương, phải mất bao lâu?” Liễu Thiếu Ly nhịn không
được hỏi. Như Họa ngồi trên bậc thang, chống cằm, “Ta cũngkhông biết,
trước kia đều là Như Ngọc phụ tiểu thư”. Mình chẳng giúp được gì, Như
Họa cảm giác mình rất vô dụng. Trước kia lúc có Như Ngọc, tiểu thư sẽ để
Như Ngọc ở một bên giúp, hiện tại mình chỉ có thể ở ngoài cửa canh
chừng, nhất định là do tiểu thư ngại mình đần.
“Vậy sao giờ Như Ngọc cô nương không đến phụ?” Liếu Thiếu Ly
hỏi. Như Họa đáp, “Im lặng một chút, ồn đến tiểu thư làm thế nào? Hỏi
nhiều làm gì? Không tin tiểu thư sao còn cầu?”
Như Họa đứng lên ra khỏi viện, Liễu Thiếu Ly nhìn theo bóng lưng
Như Họa, lòng đầy khó hiểu, không phải vừa rồi còn tốt lắm sao? Đột
nhiên lại phát hỏa, nữ nhân thật khó hiểu.
“Tiểu thư, ổn rồi?” thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đi ra, Như Họa tiến lên
hỏi. “Bưng thuốc vào đi”, Hàn nguyệt Nguyệt về phòng, Như Họa đem
thuốc vào, đút thuốc xong, cầm hòm thuốc đi. Liễu Thiếu Ly tới bên
giường, thấy sắc mặt vốn tái nhợt của phụ thân có tia hồng nhuận, mới an
tâm.