“Nương~” Đoàn Đoàn ôm Hàn Nguyệt Nguyệt kêu. Hàn Nguyệt
Nguyệt lấy lại tinh thần, mỉm cười, “Đoàn Đoàn đói bụng? Để mẫu thân
đút Đoàn Đoàn ăn nha”.
Đặt Viên Viên lên ghế, Hàn Nguyệt Nguyệt ôm Đoàn Đoàn lên, nàng
dạy nhiều lần hai đứa mới kêu nương được. Như Họa bưng bình trà vào,
thấy Viên Viên đứng một bên nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt đút Đoàn Đoàn ăn
cơm, bèn hỏi “Có phảilà tiểu vương gia ăn chưa no không?”. Hàn Nguyệt
Nguyệt lấy khăn lau cằm cho Đoàn Đoàn, “Trẻ con không thể ăn quá no, số
lần ăn nhiều chút là được.”
Sau khi khỏe lại, Tào Mẫn đến nhà trọ tìm Hàn Nguyệt Nguyệt, đáng
tiếc bị chặn ngoài cửa. Nữ nhân này chua ngoa quá, nói chuyện rất mệt,
Hàn Nguyệt Nguyệt không muốn cãi nhau với nàng ta.
Nghỉ ngơi một chút xong, Hàn Nguyệt Nguyệt mang theo nhi tử lên
đường về kinh. Tào Diễn muốn ngăn, đáng tiếc đã chậm một bước. Từ đây
cách kinh thành chỉ hai ngày đường, nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt sợ Tào
Diễn phái binh đuổi theo, nên cố tình đi đường vòng, tốn mất 5 ngày mới
tới nơi.
“Ngươi là ai? Dám xông vào vương phủ?” Hàn Nguyệt Nguyệt xuống
xe, Như Họa lấy hành lý, chuẩn bị bước vào, thị bị ngăn lại, Như Họa
nhướng mày, “Lớn mật, không thấy vương phi và tiểu vương gia sao, trợn
to mắt chó của người mà nhìn đi.”
Gã sai vặt bị Như Họa rống, giật mình, nhìn nhìn, chỉ thấy một thiếu
phụ và một cô nương ẵm hai đứa nhỏ xuống xe ngựa. Hắn mới tới, chưa
thấy mặt vương phi và tiểu vương gia bao giờ, nào biết ai, bất quá vương
gia có hai tiểu vương gia thì có nghe nói qua, mặc kệ có có thật hay không,
cũng không dám chậm trễ.