“Cô nương đợi ở đây một chút, để ta đi báo quản gia”. Sau khi bị niêm
phong, người làm trong phủ không trốn chạy, thì cũng bị ném vào ngục hết,
đến khi Vân vương trở lại, toàn là người mới, chỉ có quản gia vẫn là người
cũ.
Nghe gác cổng báo lại, Vương quản gia lật đật chạy tới, mắng tên giữ
cửa một trận, “Cẩu nô tài, không có mắt à, chủ tử cũng dám cản”, quay đầu
lại cười cười lấy lòng nói, “Mấy người này mới tới, vương phi đừng giận”.
Như Họa hừ một tiếng. Hàn Nguyệt Nguyệt nói, “Không có gì” rồi ôm
nhi tử vào, đi thẳng tới Trúc Viên.
Vương quản gia xoa xoa mồ hôi trên trán, chạy theo. Vương phi
không phải là người dễ chọc à, lão không nghe thấy vương gia nói hôm nay
vương phi về, nên mới xảy ra chuyện này.
“Còn đứng đó làm gì, mau thông báo mọi người đến bái kiến vương
phi và tiểu vương gia”, Vương quản gia vừa vào viện, liền hô to với ma ma
đang đứng ngu ngoài cửa. Ma ma kia nghe thế, vội dập đầu, vào vương phủ
lâu vậy, đây là lần đầu tiên thấy mặt nữ chủ tử.
“Đứng lên đi, Vương quản gia, những chuyện này nói sau”, chạy mấy
ngày đường,mệt chết nàng.
“Vâng”. Hàn Nguyệt Nguyệt ôm nhi tử vào phòng, để xuống, vẫy vẫy
tay, nặng quá.
“Vương phi về rồi!” Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu lại, “Trúc Thanh?
Sao ngươi ở đây?” chẳng phải đã về Hoàng phủ rồi sao?
Trúc Thanh đến bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt, cúi đầu nói, “Vương
phi không thích thấy nô tỳ sao?”