“Gần đây có phải có chỗ nào không thoải mái không?” hai người nằm
trên giường, Mạnh Dịch Vân hỏi.
Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Không có mà, sao vậy?” Hàn Nguyệt
Nguyệt kéo tóc Mạnh Dịch Vân chơi.
“Trước kia chẳng phải rất sợ mập sao? Giờ ăn nhiều như vậy?” Mạnh
Dịch Vân sờ sờ eo Hàn Nguyệt Nguyệt, hình như nhiều thịt hơn trước một
ít, mềm mềm.
“Ta mập? Ở đâu? Ta cũng cảm thấy gần đây mặt tròn hơn trước nhiều”
nghe Mạnh Dịch Vân nói, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức ngồi dậy, nhìn Mạnh
Dịch Vân hỏi, dưa tay sờ sờ mặt mình, lại sờ sờ eo.
“Eo lớn! Trời ạ!” Hàn Nguyệt Nguyệt xuống giường, đi tới trước
gương, túm y phục nhìn nhìn, mập thật! Trước đây nàng ăn bao nhiêu cũng
không mập được, sao giờ mới ăn mấy ngày đã thành ra thế này rồi.
Mạnh Dịch Vân lắc đầu nhìn nữ nhân đang lo lắng trước mặt, “Vừa
đủ, không mập!” Hàn Nguyệt Nguyệt leo lên giường, nằm xuống, kéo chăn
đắp lên, nhắm mắt lại.
“Sao vậy?” Mạnh Dịch Vân hỏi, mới rồi còn lo lắng, đảo mắt đã đi
ngủ.
“Có thể là đã lâu không vận động mới vậy, mau ngủ, từ ngày mai trở
đi, mỗi sáng sớm ta sẽ dậy chạy bộ, nhất định ốm lại như xưa” Hàn Nguyệt
Nguyệt nghiêng người, không để ý Mạnh Dịch Vân nữa.
Mỗi ngày Mạnh Dịch Vân vào triều từ rất sớm, lúc đó Hàn Nguyệt
Nguyệt còn ngủ. Sáng sớm nay, Mạnh Dịch Vân dậy sớm như mọi hôm,
nhớ ra lời tối qua của Hàn Nguyệt Nguyệt, bèn gọi, “Nguyệt Nguyệt?
Nguyệt Nguyệt? Dậy chạy bộ kìa!” Kêu vài tiếng, Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn