chốc vén rèm xe lên, nhìn đường phố náo nhiệt, huơ tay múa chân đầy thích
thú, đều do Mạnh Dịch Vân cả, không cho nàng ra ngoài cũng thôi đi, ngay
cả nhi tử cũng giam lại.
“Nương, kia là cái gì?” Viên Viên chỉ ra bên ngoài. Hàn Nguyệt
Nguyệt nhìn theo nói, “Đó là Băng đường hồ lô”.
“Có thể ăn ạ?” Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Có thể, chua chua ngọt
ngọt”. Nghe vậy, Viên Viên lập tức kéo tay áo Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Nương, mua cho Viên Viên được không, Viên Viên cũng muốn ăn
chua chua ngọt ngọt, Viên Viên sẽ không nói cho phụ thân”, Viên Viên bảo
đảm nói, thật ra mẫu tử ba người cũng thường làm một ít chuyện nho nhỏ
giấu Mạnh Dịch Vân, xong hẹn không ai được nói.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Viên Viên, Đoàn Đoàn mong đợi nhìn
Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “ Được, bất quá
không thể ăn nhiều, ăn nhiều sẽ bị sâu răng, biết không?”
Hai nhóc vội vàng gật đầu, chỉ sợ Hàn Nguyệt Nguyệt đổi ý. Trương
Tiểu Tinh vén rèm lên, bảo người đánh xe đi mua.
Xe ngựa chậm rãi đi. Đoàn Đoàn và Viên Viên đã no bụng, ngáp mấy
cái, nằm trong lòng Hàn Nguyệt Nguyệt ngủ thiếp đi.
Đột nhiên xe ngựa dừng lại, ngựa hí vang lùi mấy bước. Hàn Nguyệt
Nguyệt đang ngủ gục, theo quán tính của xe ngựa, bụng đụng vào thành xe.
Trương Tiểu Tinh ôm chặt Đoàn Đoàn, ổn định xong, lớn tiếng hỏi,
“Chuyện gì vậy?”
“Bẩm phu nhân, phía trước bỗng nhiên có một người chạy ra giữa
đường”, phu xe khẩn trương nói, trong xe ngựa có vương phi và tiểu hoàng
thượng đó!