Mạnh Dịch Vân nhận được tin, lập tức về phủ, thấy Trương Tiểu Tinh
đang dỗ hai nhi tử, đi nhanh qua. Thấy Mạnh Dịch Vân, Viên Viên và Đoàn
Đoàn chạy tới ôm lấy chân Mạnh Dịch Vân “Phụ thân, phụ thân”.
Trương Tiểu Tinh nói, “Vương gia vào thăm vương phi đi”. Dụ hai nhi
tử thả mình ra, Mạnh Dịch Vân bước nhanh vào phòng, chỉ thấy Hàn
Nguyệt Nguyệt đang tựa vào đầu giường, Trúc Thanh bưng chén thuốc đút.
“Vương gia” thấy Mạnh Dịch Vân đến, Trúc Thanh đứng lên, lui ra
ngoài.
“Sao vậy, đột nhiên lại không thoải mái?” Mạnh Dịch Vân ngồi ở mép
giường, vuốt ve mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, lo lắng hỏi. Hàn Nguyệt Nguyệt
khẽ mỉm cười, “Không sao, chỉ là có chút dọa nữ nhi chúng ta thôi”.
Mạnh Dịch Vân sửng sờ, kinh ngạc cầm tay Hàn Nguyệt Nguyệt, mắt
nhìn bụng nàng, “Nàng nói, nàng mang thai?”
Thấy vẻ ngây người của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt đem tay
mình bao lên bàn tay kia, “Ừ, có phải lần đầu tiên làm phụ thân đâu, sao
kinh ngạc như vậy?”
Mạnh Dịch Vân nâng mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, “Về sau an phận ở
trong viện, không được đi đâu hết”, nếu hôm nay có chuyện không hay gì,
hắn biết làm sao?
Hàn Nguyệt Nguyệt sụ mặt xuống, đẩy tay Mạnh Dịch Vân ra, “Mới
20 ngày, không có gì đâu, cũng chẳng phải lần đầu mang thai, hơn nữa, nữ
nhân có thai phải giữ tâm tình thoải mái, đứa bé mới khỏe mạnh được” mỗi
ngày ngồi ngốc ở đây chờ ăn chờ uống, không chán chết mới lạ đó.
“Không cho phép phản kháng, từ giờ trở đi, phải nghe lời ta, phải mời
Công Tôn thái y đến khám.” Nghe Mạnh Dịch Vân nói, Hàn Nguyệt
Nguyệt than một tiếng, nhỏ giọng nói thầm “Chàng là đại phu hay là ta”