“Buông ra, ta muốn giết tiểu tiện nhân kia”, bên ngoài truyền đến
tiếng mắng chửi, Đoàn Đoàn và Viên Viên bị dọa tỉnh, nhăn mặt, Hàn
Nguyệt Nguyệt hôn nhẹ trán hai con.
“Viên Viên ngồi đây nha”, Trương Tiểu Tinh vén rèm lên thấy một
phụ nhân đang bị thị vệ giữ lại, nhảy xuống xe, hỏi:“Chuyện gì?”
Thấy Trương Tiểu Tinh mấy thị vệ cúi đầu, “Vị phu nhân này mau bảo
thị vệ nhà người thả ta ra, không thì tiểu tặc kia chạy mất”, nữ nhân kia vội
nói.
“Điêu phụ to gan, dám chửi bậy, phiền tẩu tử báo với phu nhân một
tiếng, tại hạ dẫn người này đi ra”.
Phụ nhân kia sợ nhảy dựng, không dám hừ một tiếng. Trương Tiểu
Tinh nhìn chung quanh, thấy cách đó không xa có một nử tử, hình như đang
trốn chạy.
“Thả người đi, chúng ta còn phải lên đường” Trương Tiểu Tinh nói.
Thị vệ thả tay ra, phụ nhân được tự do, hướng Trương Tiểu Tinh cúi người,
“Đa tạ phu nhân”, nói xong, đuổi theo nữ tử trước mặt.
“Tiểu thư, sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?” Trương Tiểu Tinh vào
lại xe ngựa, thấy sắc mặt Hàn Nguyệt Nguyệt tái nhợt, chau mày, gấp gáp
hỏi.
“Trở về phủ, nhanh lên!” Hàn Nguyệt Nguyệt cảm giác bụng rất đau,
thấy Trương Tiểu Tinh vội nói, hai đứa bé ngồi bên cạnh đã sắp khóc rồi.
Trương Tiểu Tinh biết tình hình không ổn, lập tực bảo thị về chạy về
vương phủ thông báo trước. Xe ngựa chạy nhanh quá, xóc nảy, Hàn Nguyệt
Nguyệt miễn cưỡng tươi cười, an ủi hai con.