ngày nhàm chán, bảo Thanh Trúc và Kim Thu mang giấy bút tới, mình nói
cho viết. Buổi tối trước lúc ngủ, lại đưa cho Mạnh Dịch Vân đọc.
“Sao vậy?” thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không hài lòng, Mạnh Dịch Vân
cau mày hỏi. Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ vào một câu trên sách, nói, “Chỗ này
phải dùng giọng kinh ngạc để đọc mới đúng.” người này thật cứng ngắc,
chỉ biết đọc theo thôi, tuy không sót một chữ, nhưng ngữ điệu cứ đều đều.
“Được, ta đọc lại, đừng nóng” Mạnh Dịch Vân đành đọc lại. Đây quả
thật còn khó hơn đánh trận, một đại nam nhân, dùng giọng như vậy đọc
chuyện cổ tích, không phải muốn hành chết hắn sao?
Mạnh Dịch Vân đọc xong, ngẩng đầu lên, phát hiện Hàn Nguyệt
Nguyệt đã sớm ngủ, bất đắc dĩ cười một tiếng, để người nằm xuống
giường, đắp chăn kín, giờ đã là mùa thu, trời khá lạnh.
Thật ra hiện tại thai còn nhỏ, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không biết là
nam hay nữ, nhưng nàng linh cảm là nữ nhi. Mạnh Dịch Vân thì không sao
cả, chỉ cần là Hàn Nguyệt Nguyệt sinh, nam hay nữ hắn đều thích. Dưới sự
cường điệu của Hàn Nguyệt Nguyệt Đoàn Đoàn và ViênViên cũng cho là
trong bụng mẫu thân có muội muội, mỗi ngày đều nhìn bụng Hàn Nguyệt
Nguyệt kêu nhiều lần.
Qua 5 tháng, bụng Hàn Nguyệt Nguyệt lớn hơn nhiều, Đoàn Đoàn và
Viên Viên thấy muội muội lâu ra, cảm thấy phải thể hiện mình là một ca ca
tốt, rất thích muội muội, nên lấy tất cả đồ chơi tới.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn đống đồ chơi trước mắt, tò mò hỏi “Viên
Viên không thích đồ chơi mẫu thân đưa sao?” Viên Viên lắc đầu, nghiêm
túc nói, “Viên Viên rất thích muội muội, nên đưa cho muội muội chơi”.
Hàn Nguyệt Nguyệt buồn cười, “Đoàn Đoàn trở lại đây đi”, thấy Đoàn
Đoàn còn định chạy đi, Hàn Nguyệt Nguyệt hô. Đoàn Đoàn trở về bên cạnh
nàng, “Còn nữa”, bày tỏ mình còn chưa lấy hết.