chuyện, đáng tiếc nó không đồng ý, ta và cậu con cũng không có biện pháp,
nhi tử lớn muốn tự quyết định, sao chịu nghe chúng ta.”
Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Nhị biểu ca tự có chủ ý, cữu mẫu
và cữu phụ cứ hưởng phúc là được, sợ là biểu ca muốn tập trung vào sự
nghiệp, khuyên nhiều một chút, đại biểu ca đã thành thân, chẳng mấy chốc
sẽ có con, đến lúc đó, nhị biểu ca sẽ thấy hâm mộ, sợ gì không chịu thành
thân?”
Hoàng phu nhân cười cười, “Con nói phải, Dận nhi thành thân coi như
ta cũng yên lòng, nhi tử tự có phúc của nhi tử, ta cũng không muốn quản
nhiều, miễn nó thích, chỉ cần xuất thân trong sạch, ta sẽ không phản đối.”
Hoàng phu nhân nghĩ thoáng như vậy, chắc là trước đây Hoàng lão
phụ nhân đối với bà rất tốt, nên mới không có ý tưởng gây khó dễ cho nàng
dâu.
Thê tử Hoàng Dận vẫn ai tĩnh ngồi một bên, Hàn Nguyệt Nguyệt thỉnh
thoảng liếc mắt nhìn, coi như là người an phận. Tiễn hai người đi, Hàn
Nguyệt Nguyệt mới có thời gian nói chuyện với Tiểu Tinh.
Tháng 3, trời dần ấm lên, cỏ cây bắt đầu nảy mầm thay lá. Đoàn Đoàn
và Viên Viên lại bắt đầu hỏi Hàn Nguyệt Nguyệt: trời ấm rồi, sao muội
muội còn chưa ra?
Hàn Nguyệt Nguyệt nằm trên giường êm vuốt bụng, “Trong khoảng
thời gian này, nếu các con ngoan ngoãn, muội muội sẽ ra.”
Đoàn Đoàn và Viên Viên ngoan ngoãn hơn 10 ngày, vẫn không thấy
muội muội ra, lại chạy đi hỏi. Đã hơn 8 tháng, chân Hàn Nguyệt Nguyệt
bắt đầu sưng vù, bụng mặc dù không lớn bằng lúc sinh đôi, nhưng hành
động cũng rất bất tiện, bất quá mỗi ngày cơm nước xong, nàng đều kiên trì
đi lại trong sân mấy vòng.